Trải qua cả đêm bận rộn, cuối cùng cũng coi như lúc rạng sáng Tô Vận Hàm trở lại gian phòng tạm thuộc về nàng. Thoát ngoại sam, Tô Vận Hàm xoa đôi mắt sắp không mở lên nổi, buồn ngủ ngồi bên giường. Nàng nới hơi lỏng khoả hung bố quấn ngực, cũng để hô hấp càng thêm thông thuận. Nơi hậu viện truyền đến tiếng gà trống gáy, Tô Vận Hàm than thở \”thật muộn\”, nhấc cẩm bị phủ lên người, không lâu sau chìm vào giấc ngủ.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi mặt trời lại mọc lên chiếu rọi cả vùng đất, đại nhai nơi kinh thành truyền tiếng thét to từng đợt từng đợt, có khu thương khách đeo bao phục trên nhai đạo náo nhiệt, cũng có quý phụ nhân ăn mặc hoa lệ mang nha hoàn theo bên người nhìn quanh những mặt hàng không đáng tiền kia trên nhai. Tửu lâu điếm phô cũng đã mở cửa nghênh tiếp cố khách đến, mà vào lúc này, cơ hồ toàn bộ thanh lâu đều an tĩnh trong ngủ say, cả Tuý Hoa lâu cũng không ngoại lệ.
Tô Vận Hàm ngủ rất sâu, cho dù bên ngoài truyền đến tiếng mã hét lớn huyên náo, nàng đều hai tay giao nhau đặt trên cẩm bị, chưa từng bị ngoại giới quấy rầy. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe song hộ lẻn vào gian phòng, một đạo bạch quang lách vào, Tô Vận Hàm trong ngủ mơ tựa hồ ngửi được một hương vị quen thuộc, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, ngay cả ngón tay cũng theo nhấc động một cái.
Váy dài đại hồng, buộc tóc ân hồng tuỳ ý thắt ở đuôi tóc, ăn mặc yêu dã như vậy ngoài Hồ Linh Tiêu không còn ai khác. Diện sa che dung mạo đã được bỏ ra, nàng nhàn nhã ngồi ở mép giường như lúc ở Tô phủ an tĩnh ngắm dung nhan ngủ của Tô Vận Hàm. Thấy khoé miệng nàng hơi nhếch, gò má cũng chầm chậm nhiễm hồng vựng, Hồ Linh Tiêu không khỏi tò mò lấy tay dò nơi mi tâm nàng, muốn biết thân nàng làm gì trong mộng cảnh.
Ánh mặt trời, rừng cây, nước sông, còn có cá nhảy lên xung quanh. Hồ Linh Tiêu trong mộng Tô Vận Hàm ôn lại cảnh tượng lúc cùng nàng cùng nhau nô đùa trong nước sông, khi đó Tô Vận Hàm còn chưa biết nàng là hồ yêu, cố chấp nhận thức nàng thành tiên nữ, tràn đầy trên mặt đều là ý cười rực rỡ. \”Ngốc tử!\” Lén dò được mộng cảnh của đối phương Hồ Linh Tiêu cười lên, ôn nhu mà vũ mị. Hoạ diện đột nhiên chuyển, nàng trong mộng của Tô Vận Hàm lại gặp cảnh hôn môi ngày ấy, cùng với sự e thẹn chăm chú của mình. Phì, Hồ Linh Tiêu ý cười càng sâu, thì ra ngốc tử này cũng không tính là quá ngốc đi, tốt xấu gì cũng đối với sự tình này khắc ấn tượng thật sâu đi!
Trù phòng nơi hậu viện truyền đến thanh âm trù tử chuẩn bị điểm tâm cho các cô nương, Hồ Linh Tiêu liếc nhìn Tô Vận Hàm không bị đánh thức chút nào, lắc người hiện nguyên hình nằm sấp bên người nàng. Đuôi hồ mao nhung nhung cong lên khoát lên nơi xương quai xanh lộ ra của Tô Vận Hàm, thỉnh thoảng khẽ run một cái, mang đến cảm giác ngứa ngáy cho Tô Vận Hàm.
\”A…\” Tô Vận Hàm bị cảm giác ngưa ngứa kia làm cho không thoải mái, đưa tay muốn gãi gãi ngứa nhưng sờ tới một đoạn mao nhung nhung gì đó. Tuyết nhi?! Nàng vô thức cho rằng mình còn đang ở hậu viện Tô phủ, cũng vô thức cho rằng bên người mình còn có con bạch hồ được mình cứu. Nàng xoay người ôm lấy bạch hồ cuộn tròn thành một cục lông vào lòng ngực, bờ môi hơi mở, mà ngón tay theo thói quen di động đến chỗ bụng bạch hồ, lại bắt đầu cạy tới cạy lui những chỗ nhô lên nọ. \”Tuyết nhi, thật ngoan… Vẫn là ôm ngươi thoải mái nhất…\” Tô Vận Hàm nỉ non, ngón tay mảnh mai chậm rãi theo bụng trượt xuống, bàn tay vừa vặn che nơi giữa hai chân sau, có lại xúc cảm đặc biệt nóng hổi.