Tuý Hoa lâu an tĩnh ngoài tiếng hít thở của mọi người thì chỉ có tiếng cầm tiếng ca của nữ tử tố y trên vũ đài, nàng lại xướng một thủ khúc cực ngắn, thanh âm cổ cầm chảy trôi như nước, ngay cả bản thân nàng cũng say mê trong đó, không cách nào tự thoát được. Tiếng cầm không ngừng, người khiêu vũ tự nhiên cũng không thể ngừng. Vũ bộ của nàng thuỷ chung vẫn uyển chuyển, khi thì quăng cái mị nhãn cho người dưới đài, khi thì chếch nghiêng thân thể, ngón tay mảnh mai thành lấy hoa ngọc lan, điểm điểm chỉ về phía Tô Vận Hàm.
\”Đúng là nàng!\” Tô Vận Hàm trợn mắt lui về sau một bước, có thể mọi người chỉ nhìn thấy hồng y nữ tử động tác điểm chỉ ngón tay kiều mị, nhưng Tô Vận Hàm thì nhìn thấy nàng quăng ánh mắt mị hoặc về phía mình, tựa hồ muốn nói: Vận Hàm, ngươi còn nhớ tới lời ta từng nói? Nếu ta và ngươi có thể gặp lại nơi kinh thành, ra chắc chắn sẽ thuận theo ý tứ lão thiên, quấn ngươi không rời.
\”Trời!\” Tô Vận Hàm không biết tâm tình vào thời khắc này là thế nào, nàng không có quên Hô Linh Tiêu là yêu, nhưng lại quên sự đáng sợ của yêu. Không dám lại nhìn thẳng vào mắt Hồ Linh Tiêu, lật một phen trướng bản trong tay,cơ hồ Tô Vận Hàm kê sát mặt mình trên đó, nhìn qua quýt những trướng mục rườm rà kia. Sao nàng lại không nghĩ tới chuyện gặp phải Hồ Linh Tiêu ở đây, hơn nữa nàng lại là đầu bài (hoa khôi) của nơi này. Chẳng lẽ nói, yêu tinh cũng có thể làm đầu bài sao? Vậy, Tuý Hoa lâu này là do yêu tinh mở cũng khó nói được*, hoặc là ngay cả Ngưng Nhi cô nương… có khi nào cũng là yêu tinh không?!
[Ý nói có khả năng lắm nhưng chung quy là không chắc]
Tô Vận Hàm bị ý nghĩ của chính mình sợ nảy một cái, đang muốn cực lực đẩy cái ý nghĩ này ra khỏi đầu óc, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên càng thêm điếc tai hơn so với lúc đầu. Nàng ngẩng đầu, phát hiện hồng y nữ tử trên vũ đài đang chậm rãi lui đi, mà tố y nữ tử ôm cổ cầm cũng theo sau nàng, rời khỏi vũ đài. Trong đại đường lại khôi phục sự huyên náo lúc mở cửa, tiếp đến các công tử ôm các cô nương mặt lộ vẻ cười e thẹn trong lòng, hoặc là lên lầu xuân tiêu cùng nhau (XXX), hay là ngồi ở đại đường dưới lâu nâng bôi sướng ẩm (chè chén), trêu đùa không ngừng.
Nếu người đã đi rồi, cũng không cần tìm kiếm tứ xứ nữa. Tô Vận Hàm cúi đầu tiếp tục liếc nhìn trướng bản, chỉ là nhìn hồi lâu, nàng thuỷ chung cũng không nhìn được nửa chữ số, trái lại đầy đầu đều là Hồ Linh Tiêu vừa nãy quăng mị nhãn cho nàng, cùng với câu ngày đó trước khi chia tay nàng để lại \’quấn ngươi không rời\’ đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
\”Mỗ mỗ, hôm nay con biểu diễn hay ha?\” Rời khỏi vũ đài, Hồ Linh Tiêu liền ẩn ở chỗ tối của Hồ Kiều Kiều, một bên lén nhìn Tô Vận Hàm đứng ở quỹ đài tính trướng, một bên nắm lấy mấy cái hạt dưa trong lòng bàn tay Hồ Kiều Kiều cắn cùng bà.
\”Có hay hay không thì không phải ta có thể nói, ngươi phải đến hỏi vị Tô công tử Tô Vận Hàm kia kìa.\” Hồ Kiều Kiều lời nói mang thâm ý, nàng điềm nhiên như không liếc nhìn người huyên náo ở dưới, rót tất cả hạt dưa trong tay vào lòng bàn tay Hồ Linh Tiêu, nói: \”Hai ngày tới ra muốn đi ra ngoài, ngươi trợ giúp ta trông coi Tuý Hoa lâu. Có điều, trông coi thì trông coi, tốt nhất ngươi ít gây chuyện chút giùm ta, ta cũng không muốn lại chùi mông cho ngươi đâu (~ giải quyết hậu hoạ).\”