[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ – Chương 18: Ra mắt mỗ mỗ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Bhtt] [Edit Hoàn] Mỵ Khuynh Thiên Hạ - Chương 18: Ra mắt mỗ mỗ

Thân thể có điểm lạnh, Tô Vận Hàm thành thật đứng cạnh quỹ đài của Tuý Hoa lâu, nàng ôm trong lòng có vẻn vẹn mấy kiện y sam. Vừa nãy chỉ lo đi cùng Ngọc Ngưng Nhi đến Tuý Hoa lâu, vốn không nghĩ tới đổi y thường thấm ướt trước.Lúc này nàng nghĩ tới, lại bị vướng vì phải đợi mụ mụ ở đây không đi được. Y thường thấm ướt dán lên người cũng không dễ chịu, từng trận hàn khí xâm nhập trong cơ thể, Tô Vận Hàm không chịu được đánh cái hắt hơi, lập tức có nước mũi sắp chảy ra.

\”Ngươi là người muốn làm trướng phòng tiên sinh trong Tuý Hoa lâu ta?\” Thanh âm nhẹ phiêu phiêu truyền vào tai Tô Vận Hàm, nàng ra sức hít hít mũi không cho tị thế chảy ra làm xấu hổ mất mặt. Nhìn tuyệt sắc mỹ nhân lắc bồ phiến chậm rãi đi xuống từ trên lâu thê, Tô Vận Hàm lễ phép làm cái chào với nàng, nụ cười không sâu không cạn, lễ phép mà xa cách: \”Phải, tại hạ danh xưng Tô Vận Hàm, nguyên quán Tô Châu, đến kinh thành vì tham gia khoa khảo năm tới. Bất đắc dĩ trên đường gặp phải kẻ xấu đoạt mất ngân lượng, mới không thể không tìm một công việc nuôi sống bản thân.\”

\”Nha?\” Hồ Kiều Kiều híp mắt lại, hết thảy đã sáng tỏ trong lòng. Nàng than thở trong lòng \’Thì ra là vậy\’, lười biếng ngồi trên ghế tròn bên cạnh, nói: \”Ăn nói mạch lạc như vậy, hẳn là đọc không ít thư đi? Có điều có đọc thêm thư cũng chưa chắc được, một tên thư ngốc tử. Nghĩ đến, nha đầu Ngưng Nhi kia hẳn đã nói ngươi biết đãi ngộ trong Tuý Hoa lâu ta đây chứ?\”

\”Ngưng nhi cô nương thật có nói với ta, nàng nói đãi ngộ công việc ở Tuý Hoa lâu là tốt nhất toàn kinh thành, nếu ta làm trướng phòng tiên sinh ở đây, mỗi tháng lương năm lượng ngân tử, bao ăn bao ở.\” Tô Vận Hàm nói thật, trong vô ý cũng tán dương Tuý Hoa lâu một phen.

Khá lắm Ngưng Nhi, lại nói cho hắn mỗi tháng lương năm lượng ngân tử còn bao ăn bao ở?! Hồ Kiều Kiều ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tô Vận Hàm, thật coi nơi này của nàng là thiện đường (nhà từ thiện) hay sao? Mấy đứa xú nha đầu này, lại báo ra trước cái giá tới vậy! Cứ vậy đi, hắn có thể vào cũng coi như hữu duyên, sau đó thế nào thì phải nhìn vận mệnh của hắn rồi. Còn phải nói, nha đầu Linh Tiêu kia thật biết tuyển, lại chọn người tiềm lực như vậy, tuy là nữ tử, hơn nữa còn…

Hồ Kiều Kiều nhẹ lay động phiến tử trong tay, thờ ơ nhìn Tô Vận Hàm, nói: \”Nếu Ngưng Nhi đã nói hết những điều cần nói, ta cũng không tiện sửa lại, cứ định xuống như vậy đi. Tuý Hoa lâu chúng ta luôn đón khách buổi đêm, ngươi sao thì cùng các cô nương như thế, tối xuống bắt đầu đứng quỹ đài tính trướng. Còn chỗ ở, chút nữa ta sai người dọn dẹp thu thập sài phòng, ngươi liền ngụ ở đó đi. Ngươi phải hiểu, Tuý Hoa lâu chúng ta cũng đều là cô nương, ngươi một nam tử thực không thích hợp ở cùng một chỗ với các cô nương.\”

\”Vận Hàm rõ ràng, nam nữ thụ thụ bất thân, từ xưa đến nay chính là cái lý như vậy.\” Tô Vận Hàm gật đầu biểu thị tán thành, tuy nói nàng cũng là nữ tử, nhưng hôm nay đã đang ở tại kinh thành, thân phận nữ tử vạn lần không thể để lộ. Bằng không, đừng nói là làm quan trong triều, coi như tham gia khoa khảo cũng khó như lên trời.

\”Ngươi hiểu là được rồi. Còn nữa, cô nương trong Tuý Hoa lâu ta đây không phải ngươi tuỳ tiện là có thể câu đáp đâu, nếu để ta biết ngươi không minh không bạch cùng cô nương nào, cũng đừng trách ta đuổi khỏi lâu. Tuy nói đây là thanh lâu, có điều phần lớn cô nương cũng chỉ là thanh quan, ngươi cũng đừng vọng tưởng điếm ô sự thanh bạch của các nàng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.