\”Có việc, đương nhiên là có việc rồi!\” Tô Trí Viễn âm điệu chầm chậm hạ xuống, cho dù hắn cũng không tiếp đãi người muội muội động phụ dị mẫu này, nhưng không thể không thừa nhận nàng là một nữ tử thanh tú động lòng người. Ngày thường nhìn đã quen, hôm nay mới vừa nhìn chợt cảm thấy nàng thật mỹ mạo, nhất là đôi môi ân hồng no đủ, thật là bắt mắt say lòng người vô cùng. Tô Trí Viễn liếc mắt nhìn con bạch hồ trong lòng được nàng ôm cực kỳ ngoan ngoãn, kết hợp lại như vậy càng đoạt ánh mắt người, khiến người ta không khỏi nhìn thêm vài lần.
\”Có việc? Không biết cái gọi là có việc của đại ca đến cùng là việc gì?\” Ngoài việc bảo đi bán để lấy cớ dằn vặt ta, còn có việc nào khác nữa? Tô Vận Hàm đánh cái ngáp, bạch hồ trong lòng ngực cũng động đậy ngáp theo nàng, ngẩng đầu nhìn cằm Tô Vận Hàm, đôi con ngươi đen láy cứ nhìn như vậy tựa hồ cũng chẳng sợ mỏi.
\”Ta muốn hỏi ngươi có biết địa chỉ của cô nương tới phủ mấy ngày trước hay không, chính là vị tiểu nương tử thật là mỹ diễm đó đó.\” Tô Trí Viễn cũng chẳng biết danh tự Hô Linh Tiêu, chỉ biết nàng là vị tiểu nương tử dụ người, nếu có thể vây ở bên gối mây mưa tới sức cùng lực kiệt thì đời này cũng chẳng còn gì để hối tiếc.
\”Đại ca đang nói tới Hồ Linh Tiêu cô nương sao?\” Tô Vận Hàm nghi hoặc hỏi.
\”Không sai không sai, chính là nàng!\” Trên mặt Tô Trí Viễn tràn đầy hưng phấn, hoàn toàn không thèm để ý tới con bạch hồ trong lòng Tô Vận Hàm lườm nguýt hắn một cái coi như khinh bỉ. \”Nếu ngươi biết danh tự nàng, vậy nhất định biết nhà nàng ngụ ở nơi nào. Mau mau, mau nói cho ta biết, ta dễ dàng đi tới tìm nàng.\”
\”Cái này…\” Tô Vận Hàm lộ vẻ mặt áy náy, vuốt ve con bạch hồ trong lòng, nói: \”Ta với nàng bất quá là có hai lần duyên phận, ngoài đêm đó trời mưa gió ở trong miếu nát, thì sau đó là lần nàng chủ động tới. Ta không biết sao nàng biết được ta ở Tô phủ, lại càng không biết nhà nàng ngụ ở nơi nào. Giờ đại ca muốn tìm nàng, ta thực không thể giúp sức.\”
\”Phí lời! Nàng đã biết nơi ngươi ở lại tới tìm ngươi, sao có thể không nói cho ngươi biết trú chỉ của nàng! Chớ nên gạt ta, nếu để ta biết ngươi gạt ta, ta lập tức phân phó hạ nhân trói ngươi đưa vào thanh lâu. Ta có nghe nói thành Tô Châu có không ít thanh lâu đều thiếu cô nương đó, mặt hàng thượng phẩm cỡ như ngươi nhất định có thể bán được giá không tệ đâu!\” Tô Trí Viễn nhận định nàng biết trú chỉ của Hồ Linh Tiêu, dứt khoát tới uy bức yếu hiệp (uy hiếp áp chế), coi nàng còn dám tiếp tục nói dối với hắn.
\”Đại ca! Ngươi không thể làm vậy, ta thực sự không biết nhà nàng ngụ ở nơi nào!!\” Tô Vận Hàm lùi về sau mấy bước, thường ngày nàng sợ nhất chính là Tô Trí Viễn hoặc Tô thị dùng việc đưa nàng vào thanh lâu để uy hiếp nàng. Nếu nàng thật biết trú chỉ của Hồ Linh Tiêu nhất định sẽ nói cho hắn biết, bới vì nàng từ nhỏ tới lớn đều chưa từng nói dối dù là nửa câu.
\”Không thể làm vậy? Ta là quản sự Tô gia, chuyện gì ở Tô gia không do ta quyết định chứ!\” Tô Trí Viễn thấy nàng còn chưa chịu nói, tiến lên nắm lấy cổ tay nàng làm bộ muốn kéo nàng tới thanh lâu, hơi nộ nói: \”Nếu ngươi còn không nói, hiện tại ta liền đưa ngươi vào thanh lâu!\”