Trong lòng đột nhiên xuất hiện thân thể nhu nhuyễn làm cho Tô Vận Hàm theo đó nhẹ run, ngửi thấy hương vị cực kỳ dụ người phả lên mặt, hai tay nàng không tự chủ vòng lên ôm lấy thân thể vào ngực. Nhìn nơi chân trời kia đại hồng như hoả, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy tình cảnh này thật là thích ý, nàng cúi đầu liếc nhìn người trong ngực, nói: \”Ta cùng cô nương đều là nữ tử, giờ đây có thể cùng nhau một chỗ thưởng thức mỹ cảnh mặt trời mọc thật là vinh hạnh của ta. Nếu đã có thể nhìn thấy cô nương trong mộng, cô nương chính là bằng hữu của ta, không là tỷ muội.\”
\”Chỉ là bằng hữu, tỷ muội?\” Hồ Linh Tiều nằm trong ngực nàng buồn bực lên tiếng, tim kia đập lợi hai như vậy mà còn có thể nói là bằng hữu, tỷ muội à. Thật là, sau này khỏi gọi ngươi là Tô Vận Hàm nữa, gọi thẳng thành Tô ngốc tử luôn đi cho rồi!
\”Đều là nữ tử, không phải bằng hữu tỳ muội thì có thể là gì? Cô nương, vấn đề này thực có chút mạc danh đó.\”
\”Ai nói giữa nữ tử chỉ có tình bằng hữu tỷ muội?\” Hồ Linh Tiêu âm điệu thoáng đề cao, vẫn nằm trong lòng ngực Tô Vận Hàm không nguyện rời đi. Vốn nàng \’quấn lấy\’ Tô Vận Hàm là vì nhất thời nổi lên tâm tính vui đùa, dùng dung mạo cùng dáng người của mình câu dẫn nàng thì nhất định nắm trong lòng bàn tay. Không ngờ Tô Vận Hàm không chỉ là một tên ngốc tử, còn là một cái thiên hào đệ nhất ngốc tử a. Nghe lời nói hững hờ như vậy của nàng, trong đầu Hồ Linh Tiêu có chút chua, liền ngay cả mỹ cảnh mặt trời mọc nơi chân trời cũng không còn tâm tình để thưởng thức nữa.
Ở nơi xa mặt trời từ từ nhô lên, ảnh hồng hơn phân nửa mặt đất, tình cờ có chim bay ngang qua trước phong cảnh, cũng nhuộm cánh chim thành đại hồng. \”Cô nương mau nhìn xem, mỹ quá đi a!\” Tô Vận Hàm chỉ vào mặt trời còn đang bay lên, ngăn không được kích động sản sinh trong ngực. Đây là lần đầu tiên nàng được ngồi trên vách núi ngắm mặt trời mọc, thật là mỹ không gì sánh được.
\”Đúng nha, thật sự rất mỹ đó.\” Hồ Linh Tiêu ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Tô Vận Hàm tươi cười hài lòng như hài đồng. Theo tầm mắt nàng, ánh nắng hoả hồng đang chiếm lĩnh một vùng, khiến vạn vật ngủ say tỉnh dậy trong nháy mắt.
Bỗng dưng một hắc ảnh lách lên cực nhanh sau lưng Tô Vận Hàm, tiếp theo liền có một nguồn lực vô hình cứng rắn đẩy Tô Vận Hàm đang hưng phấn hài lòng đứng trước mỹ cảnh xuống vực sâu vạn trượng trước mắt. \”A!\” Tô Vận Hàm theo bản năng muốn nắm lấy gì đó thân thể nàng đang rơi xuống, cảm giác sợ hãi như một cái bóng to lớn vây quanh nàng ở trong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một khắc sau, thân thể rơi xuống được một thân ảnh nhẹ nhàng ôm lấy, sau khi bay lên đã an ổn trở lại trên vách núi cheo leo.
Hư kinh (~ sợ bóng gió) một lúc. Tô Vận Hàm hai tay còn nắm chặt vai người cứu nàng, nàng dùng sức giậm giậm chân, sau khi xác định đã an toàn mới thực thở phào nhẹ nhõm, vô lực nói: \”Đa tạ cô nương đã cứu giúp, vừa nãy… vừa nãy thiếu chút nữa ta liền rớt xuống vách đá. Cô nương ngươi thật lợi hại…\” Có thể nhảy xuống từ vách núi cao như vậy rồi ngược trở lại, loại năng lực sao người thường có thể làm được chứ? Nghĩ tới, nhất định là thần tiên không thể nghi ngờ.