Phương Kỳ Ngọc đã biết Diệp Tranh từ rất lâu.
Trong một buổi biểu diễn từ thiện ở trường cấp 3, Diệp Tranh xuất hiện trên sân khấu với một chiếc váy dài màu đỏ tươi, chân dài eo thon, mái tóc dài óng mượt như tơ lụa được xõa tung. Phương Kỳ Ngọc chưa từng học nhảy, cô chỉ cảm thấy đàn chị đứng ở vị trí trung tâm nhảy quá xuất sắc, khiến người khác không thể rời mắt, không ngờ rằng, đoạn focus cam của chị ấy đêm hôm đó đã lan truyền khắp diễn đàn của trường cấp 3.
Đêm biểu diễn, Phương Kỳ Ngọc ngồi ở xa, không thấy rõ khuôn mặt chị ấy, về nhà xem lại video mới biết là chị gái đó xinh đẹp đến vậy. Ngàn vạn quyến rũ, phong tình vạn chủng đều tụ lại trong ánh mắt khi chị ấy cười. Nhưng nhìn kỹ lại, nụ cười đó lại toát lên vẻ lạnh lùng xa cách. Nồng nhiệt nổi bật, điềm đạm khiêm tốn, rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn khác biệt, nhưng chúng lại có thể hoàn hảo xuất hiện trên cùng một người.
(Ghi chú: Ở câu cuối, tác giả sử dụng 2 cụm từ 浓墨重彩 và 高贵淡雅 để miêu tả Diệp Tranh, hai câu này mang sắc thái trái ngược nhau. 浓墨重彩 có nghĩa đen là màu sắc rực rỡ; nghĩa bóng là miêu tả một người rực rỡ, nổi bật. 高贵淡雅 có nghĩa đen là cao quý, thanh lịch, màu sắc nhạt; nghĩa bóng là miêu tả một người điềm đạm, nhã nhặn. Trong tiếng Trung là vậy, nhưng chuyển sang tiếng Việt mình không biết viết sao để giữ được sắc thái trái ngược của hai câu nên viết tạm như trên.)
Chị ấy tên là Diệp Tranh, trên diễn đàn có rất nhiều bài đăng bàn tán về chị ấy, có người hâm mộ gia cảnh giàu có của chị ấy, sinh ra ở Rome, có người thẳng thắn điên cuồng bày tỏ, cũng có người không thèm che giấu, tỏ ra ghen tị và chán ghét chị ấy.
Vào ban đêm, Phương Kỳ Ngọc trằn trọc mãi không ngủ được, mãi cho đến khi trời hừng sáng mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Thậm chí ngay cả trong mơ cũng xuất hiện hình bóng của Diệp Tranh.
Cô điên cuồng muốn gặp lại Diệp Tranh một lần nữa, cho dù chỉ là làm bạn bình thường cũng đủ rồi.
Tình yêu khiến người ta trở nên dũng cảm, nhưng đồng thời cũng khiến người ta trở nên tự ti. Cô theo đuổi Diệp Tranh từ lúc học cấp 2 cho đến khi vào trường trung học phổ thông số 1, tìm kiếm mọi cơ hội để gặp gỡ chị ấy trong trường, nhưng vẫn luôn lẩn trốn trong bóng tối. Cô thích chị ấy, nhưng lại không bao giờ mong đợi đoạn tình cảm này có kết quả.
\”Kỳ Ngọc, dưới lầu có người tìm cậu\”.
Ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười thần bí của bạn cùng bàn, trong lòng Phương Kỳ Ngọc dâng lên sự mong chờ, nhưng cô lại sợ thất vọng, nhíu mày hỏi lại: \”Ai vậy?\”.
\”Cậu đi thì sẽ biết\”.
Vẻ mặt hóng chuyện của bạn cùng bàn vô tình xác nhận suy đoán của Phương Kỳ Ngọc, cô vội chạy xuống lầu, sau đó nhìn thấy Diệp Tranh đang đứng bên cạnh cây thạch lựu.
Hóa ra thật sự có người chỉ cần đứng đó thôi cũng giống như một bức tranh tuyệt đẹp, ngay cả hoa thạch lựu rực rỡ cũng chỉ có thể làm nền cho người đó.