BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 83: Phiên ngoại 4: Cuộc sống ngọt ngào
Bé Kiều An chỉ mới hơn hai tuổi vẫn chưa biết khái niệm vợ là gì, không rõ lời này là có ý gì, lại càng sẽ không vì vậy mà nghe lời, đầu tiên đôi mắt tròn xoe đen láy ngơ ngác khó hiểu nhìn Phó Bắc, sau khi nghẹn một lúc lâu mới kéo dài thanh âm mà: \”À – -\”
Trẻ nhỏ trưởng thành rất nhanh và cũng dễ uốn nắn, lớn lên trong một môi trường lành mạnh, tính tình nhát gan sợ sệt cũng chầm chậm thay đổi, dần dần trở nên vui tươi hơn.
Mỗi tuần Kiều Tây và Phó Bắc đều sẽ dẫn bé về đại viện một hai lần, đi thăm Kiều Kiến Lương và bên nhà họ Phó, Kiều Kiến Lương rất yêu thích bánh bao nhỏ này, nhưng trước mặt Chu Mỹ Hà cũng không biểu hiện quá lộ liễu, cô bé cũng đặc biệt thân thiết với ông, còn chưa vào cửa đã bắt đầu gọi ông ơi, khiến Kiều Kiến Lương vui mừng mà cười đến nheo mắt.
Đã nhiều năm như vậy, cảm giác tội lỗi trong lòng Kiều Kiến Lương vẫn chưa tiêu tán, bây giờ con gái cũng đã làm mẹ, cảm giác càng thêm khó nói nên lời, ông đối xử với bé Kiều An rất tốt, đôi khi còn có thể đón cô bé đến bên này ở một hai ngày, tự mình cố gắng chăm sóc, để vợ vợ son hai người có thời gian cho nhau, có lẽ là dùng một cách thức khác để bù đắp lại những sơ sót đã gây ra cho Kiều Tây năm đó.
Kiều Tây đều nhìn thấy trong mắt, cái gì cũng hiểu, mà không nói ra, nhưng trái tim vẫn cảm thấy mềm mại.
Về phần Chu Mỹ Hà, vài năm này không còn làm chuyện xằng bậy nữa, thật sự sống yên ổn qua ngày, những năm này vẫn luôn chăm sóc đứa con trai đang sống như người thực vật trên giường bệnh làm bà thay đổi rất nhiều, gai góc trên người cũng dần bị mài mòn, bà cũng không còn đối địch với Kiều Tây như trước kia, cũng sẽ cùng với Kiều Kiến Lương giúp trông cháu.
Hai năm trước mẹ Kiều về nước một lần, đến thăm Kiều Tây, không tìm được người ở phố Thất Tỉnh, nên chạy đến đại viện tìm, kết quả lại gặp được Chu Mỹ Hà đang ở nhà một mình, hai người phụ nữ vừa gặp mặt đã phát hỏa. Thuốc súng ngập tràn, có lẽ là cảm thấy mẹ Kiều có tính uy hiếp, sợ Kiều Tây và mẹ Kiều qua lại nhiều hơn, từ đó về sau thái độ của Chu Mỹ Hà với Kiều Tây lập tức biến chuyển.
Kiều Tây cảm thấy buồn cười, không tham gia vào trong đó, cô và Chu Mỹ Hà vẫn cư xử với nhau như trước kia, nước sông không phạm nước giếng, ai đi đường nấy, rất ít trao đổi với nhau.
Lúc này trở lại đại viện, Kiều Kiến Lương vẫn giống như trước kia, ôm cháu gái ra sân sau dạo chơi, hỏi Kiều Tây: \”Có phải An An lại béo lên rồi không, càng ngày càng nặng, sắp ôm không nổi nữa rồi.\”
Kiều Tây và Phó Bắc nuôi con rất khéo tay, nhất là trên phương diện ăn uống, cô bé không kén ăn, cho gì thì ăn nấy, lúc mới đến nhà thì gầy như que củi, bây giờ cả người đều đầy thịt, rất đáng yêu.
\”Nặng thêm hai cân, hôm qua vừa mới cân xong.\” Kiều Tây nói, nhéo nhéo hai bờ má phúng phính non mềm của cô bé, bánh bao nhỏ chẳng những không né tránh mà còn đưa mặt qua.
Không khí ấm áp như vậy làm Kiều Kiến Lương vui vẻ ra mặt, ông ôm bé vừa dỗ vừa đi, trêu chọc cô bé rằng nếu lại tăng cân sẽ thành bé mập mạp, cô bé nghiêm mặt lại nói đầy nghiêm túc: \”An An không mập.\”