BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 81: Phiên ngoại 2: Kết hôn
Hôn lễ đã bước vào giai đoạn chuẩn bị ráo riết, mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đấy, sau Quốc Khánh, hai người đi khắp nơi chụp hình cưới, hôn lễ chỉ có một lần trong đời, không chỉ một mình các cô, mà người lớn hai bên đều rất coi trọng chuyện này. Hôn lễ được trang trí rất long trọng, nhưng không tính mời nhiều khách lắm, thiệp mời đều là do Phó Bắc viết tay, Kiều Tây thì phụ trách làm các món quà tặng khách.
Đường Nghệ và Trang Khải Dương vẫn thường đến hỗ trợ, Đường Nghệ đến nhiều hơn, dù sao cũng là bạn Kiều Tây, hơn nữa Phó Bắc yêu ai thì yêu cả đường đi, trong khoảng thời gian này đã giúp đỡ cô ấy không ít việc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đã đến cuối năm.
Bởi vì muốn kết hôn, Kiều Tây và Phó Bắc thường xuyên chạy về đại viện, có khi thì đến nhà họ Kiều, có khi lại về nhà họ Phó, Kiều Kiến Lương và ba Phó đều rất để ý đến chuyện này, rảnh rỗi nhiều nên còn có thể cùng nhau thương thảo chuyện về tiệc cưới, mà ông nội Phó vẫn là dáng vẻ kia, chỉ là dạo này lại suy tư rất nhiều.
Nhưng lại thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn mọi người nghĩ, vào xế chiều một ngày nọ, Kiều Tây một mình về nhà họ Phó lấy đồ, trong nhà chỉ có ông nội Phó ở đây, cô sợ ông cụ lại bất mãn với mình mà nổi giận, nghĩ rằng sẽ lấy đồ rồi sẽ đi ngay, không ngờ vừa xuống lầu đã bị gọi lại.
Ông nội Phó chống gậy, bước đi không được vững vàng, đưa một hộp gỗ lớn cỡ bàn tay giao cho cô, giọng điệu cứng ngắc nói: \”Niệm Từ đưa cho cô, cầm lấy.\”
Niệm Từ, là tên bà nội Phó.
Trong hộp gỗ là vòng tay gia truyền của nhà họ Phó, vốn trước kia nên giao cho Lương Ngọc Chỉ, nhưng năm đó hai nhà Phó Lương đã náo loạn đến không thoải mái, mà Lương Ngọc Chỉ khi còn trẻ vẫn tâm cao khí ngạo không tôn trọng trưởng bối, nên bà nội Phó cũng không đưa cho, bởi vì chuyện này mà quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu hai người vẫn luôn không mấy tốt đẹp, vốn bà nội Phó có ý định sau này sẽ giao cho Phó Bắc, cũng coi như là truyền xuống cho thế hệ sau rồi. Mà lúc này Kiều Tây sẽ kết hôn với Phó Bắc, nên giao cho Kiều Tây, ngoài miệng ông nội Phó không chịu thừa nhận, lấy bà nội Phó làm cái cớ.
Kiều Tây hơi sửng sốt, nhận lấy hộp gỗ, \”Cảm ơn ông ạ.\”
Cô còn muốn nói chút lời gì đó, nhưng ông nội Phó đã xoay người đi, tấm lưng còng đi thẳng ra ngoài, có lẽ là không muốn nói chuyện với nhau.
Trở lại căn hộ bên kia, nghe Phó Bắc giải thích lai lịch chiếc vòng này, Kiều Tây vẫn chưa rõ suy nghĩ của ông nội Phó, kỳ thực chiếc vòng này là chính ông quyết định giao cho Kiều Tây, bà nội Phó đã qua đời nhiều năm thế rồi, nào sẽ dự liệu được đến chuyện kết hôn. Cô rất cảm khái, nhưng vẫn chưa rõ ràng, chuyện sẽ thế nào.
Một chiếc vòng tay cũng không thể cải thiện được mối quan hệ lúc ban đầu, vẫn là như thế.
Mùa đông năm nay ở Giang Thành không rét lạnh như năm trước, không mưa không tuyết, trời vẫn luôn quang đãng đầy nắng, mỗi ngày đều ấm áp.