[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 8: Không khí – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 8: Không khí

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 8: Không khí

Mới bảy tám tuổi, còn chưa biết mấy thứ cong cong quẹo quẹo này, thêm việc vừa mới đổi môi trường mới, chung quanh không có ai thật tâm quan tâm đến mình, vẫn luôn lẻ loi một mình, bị oan ức thì nghẹn trong lòng. Thế giới trẻ con luôn đơn thuần, xét đến cùng còn là vì mẫn cảm, không có người nào có thể làm cô mở lòng ra.

Rất nhiều người đều là như thế, vật chất không thiếu, nhưng cô đơn, đã hình thành thói quen tự chống đỡ một mình.

Hơn nữa cả hai lại còn quá nhỏ, người lớn cũng chỉ xem như là chuyện mâu thuẫn trẻ con, sẽ không quá mức để ý đến, nhiều lắm cũng chỉ âm thầm bất mãn nói vài câu, nhưng bên ngoài cũng không làm gì, cũng sẽ không chỉ trích ai. Từ trước đến nay người lớn đều làm mọi việc chu đáo, sẽ không vì vậy mà vạch mặt, nhưng sẽ cho kẹo đứa nhỏ đang khóc, đây là đạo lý hiển nhiên rồi, ai khóc thì người đó chiếm ưu thế.

Triệu Thập Hoan mang đồ ăn cho Kiều Tây nhưng trong lòng còn có một đứa đang khóc, không thể lấy ra được, cho đến khi xuống xe cũng chưa thể quan tâm đến Kiều Tây ở ghế trước.

Đợi đến khi Triệu Thập Hoan và Chu Giai Kỳ đều xuống xe, Kiều Tây ngồi bên ghế phụ lái mới chuyển động, nghiêng người về phía cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài không ngừng biến đổi.

Đến cửa nhà họ Kiều, Kiều Tây chào \’Tạm biệt\’ với tài xế một tiếng, hai tay cố sức đóng cửa lại, mang ba lô chậm rãi vào nhà.

Phó Bắc ngồi phía sau, không nhìn theo.

Mấy ngày kế tiếp, mỗi lần lên xe Kiều Tây đều ngồi một mình trên ghế phụ lái, đến trường thì yên lặng đi về phía cổng trường, không để ý đến ai. Có đôi lần Triệu Thập Hoan gọi cô, cô đều vờ như không nghe thấy vẫn cứ bước đi.

Triệu Thập Hoan liền kéo ba lô cô lại, không cho đi.

\”Cô bé nhỏ, tức giận sao?\”

Kiều Tây nói không chút quan tâm: \”Không có.\”

\”Vậy sao không để ý đến chị?\”

\”Tôi bị muộn rồi.\” Kiều Tây chỉ nói vậy, kéo ba lô lại, xoay người rời đi.

Triệu Thập Hoan cười khẽ một tiếng, cũng không để bụng, quay đầu đi về phía trường trung học với Phó Bắc, vừa đi vừa nói: \”Tính tình Kiều Tây thật lớn, có buồn cũng không hé răng.\”

Vẻ mặt Phó Bắc lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc trong đó.

\”Cậu không chọc em ấy thì không được hả.\”

Triệu Thập Hoan nhíu mày: \”Mình chọc em ấy, không có mà.\”

Phó Bắc không giải thích.

Bởi vì chuyện hộp bút, trong một thời gian rất dài học sinh trong lớp không ai dám tiếp xúc với Kiều Tây, giáo viên cũng rất khó xử, đến cùng cũng không dễ quản lý, chỉ có thể uyển chuyển nói cho các học sinh trong lớp phải hòa thuận với nhau, không thể cô lập bạn bè, có đứa nhỏ nghe lời, đôi lúc cũng sẽ nói vài lời với Kiều Tây.

Gần đây nhà họ Kiều tương đối bề bộn nhiều việc, bận đến mức không rảnh chăm sóc con nhỏ, cả ngày không thấy bóng người đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.