BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 79: Đại kết cục (Hạ): Bạn đến một chuyến nơi thế gian, hãy hướng về phía ánh mặt trời
Thời tiết rất lạnh, gió se se lạnh như một lưỡi dao sắt bén, có xu thế sẽ có tuyết rơi, Kiều Tây về nhà sớm, cho rằng bản thân sẽ về trước người kia, không ngờ Phó Bắc đã về đến nhà.
Trong nhà bày rất nhiều hoa hồng đỏ tươi kiều mị, trên quầy, trên bàn trà, cả trên sàn nhà cũng có, bên cạnh cửa sổ phòng khách đặt một cái bàn cao, bên trên có nến, một chai rượu đỏ, ngoài cửa sổ là đường phố đèn đuốc lộng lẫy, thoạt nhìn thập phần lãng mạn duy mỹ.
Kiều Tây cũng không rõ cô ấy muốn làm gì, bình thường Phó Bắc cũng là như vậy, chỉ là không dụng tâm đến thế, cho rằng lại là một lần lãng mạn kinh hỉ như bình thường, nên không nghĩ nhiều, đặt túi xách xuống, đổi giày rửa tay trước.
Rửa tay xong ra ngoài, Phó Bắc đã chờ bên chiếc bàn cao kia, trên bàn đặt một phần điểm tâm ngọt tinh xảo.
Kiều Tây ngẩn người, nhìn điệu bộ này còn tưởng rằng tối nay sẽ ăn cơm Tây, kết quả chỉ có một phần đồ ngọt, không biết là ý gì, điểm tâm ngọt trước bữa ăn hẳn phải là hai phần mới đúng.
\”Sao vậy?\” Cô nghi hoặc hỏi.
Phó Bắc không giải thích, chỉ kéo cô qua ngồi xuống, \”Nếm thử xem thế nào.\”
Khiến Kiều Tây nổi lên tâm tò mò, như lọt vào sương mù, cảm thấy sẽ phát sinh chuyện lớn nào đó, nhưng trong thời gian ngắn đầu cô không nghĩ ra được là gì, không tự chủ được bị đối phương kéo đi, tối nay Phó Bắc rất khác thường, ôn hòa nhu tình, cả người đều mang theo sức hút khó tả.
Kiều Tây ăn một miếng, cảm giác không tệ, nên khen một câu: \”Rất ngon.\”
Phó Bắc dịu dàng nói tiếp: \”Sau này chị đều sẽ làm cho em, lúc nào cũng có thể ăn.\”
Kiều Tây sững sốt, cảm giác người trước mắt mình có gì đó không thích hợp, bình thường đều không phải như thế này, dù Phó Bắc đối với cô rất tốt, nhưng cũng sẽ không biểu đạt bằng lời, bình thường làm món gì ngon, người này sẽ cùng với cô vừa xem tivi vừa ăn, ăn xong lại yên lặng đi rửa chén, cả quá trình sẽ không nói lời nào. Cô chớp mắt mấy cái, khó hiểu mà nhìn đánh giá Phó Bắc, khi tiến vào đôi mắt mang đầy vẻ nhu tình của đối phương, tim cô thắt lại, bỗng nhiên nổi lên một cỗ ấm áp, quẩn quanh trong ngực.
\”Hôm nay sao tốt đến lạ vậy.\” Cô nhìn chằm chằm vào Phó Bắc, \”Là muốn làm gì đây?\”
Phó Bắc không giải thích, mà nâng tay giúp cô vén tóc ra sau tai.
\”Không làm gì hết.\”
Nói xong, còn tiến đến hôn lên khóe môi Kiều Tây, thấy Kiều Tây vẫn không nhúc nhích, còn dùng lòng ngón tay vuốt ve sườn mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên hướng về phía mình, tiến hành nụ hôn này đến cuối cùng.
Lúc ban đầu khi bước vào nhà Kiều Tây vẫn còn mơ hồ, được đối đãi như một món đồ trân bảo, có lẽ trong nháy mắt này cô đột nhiên thông suốt, bỗng dưng nghĩ đến một khả năng, trong đầu cô nảy lên một cái, cả người lập tức lờ mờ, bàn tay siết chặt, thắt lưng cũng thẳng cứng.