[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 76: Để ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 76: Để ý

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 76: Để ý

Lúc chạng vạng tối bầu trời u u ám ám, gió lạnh nổi lên, lạnh đến mức làm người ta không dám duỗi thẳng cổ lên, cũng may Kiều Tây có khăn choàng, màu trắng tinh, thời gian trước Phó Bắc mua cho cô, là một đôi.

Vì đã lâu không gặp, cho nên khi đột ngột chạm mặt, khó tránh khỏi sự ngại ngùng tẻ nhạt, dường như cả hai đều không biết nói gì, thỉnh thoảng Tần Tứ hỏi một câu, Kiều Tây mới nặn ra được một câu mà đáp lời.

Bí mật sau tầng lụa mỏng đã bị vạch trần, không thể lại cư xử giống như trước đây, Kiều Tây dù trì độn đến mấy cũng hiểu rõ phải duy trì khoảng cách, nhanh chóng nói chuyện rõ ràng, chắc chắn như vậy sẽ rất đả kích đối phương, không chừng còn có thể làm tan vỡ mối quan hệ này, nhưng cũng không còn cách nào, dao sắt chặt đay mới là phương thức giải quyết tốt nhất. Trong phút chốc khi nhìn thấy người cô đã có quyết định, ăn bữa cơm, lại nói chuyện, cố gắng bình thản một chút.

Nhưng khi ngồi vào xe, không khí lập tức ngượng ngịu đến không chịu được, giống như không khí đều bị ngưng trệ lại.

Đều hiểu rõ lòng nhau, có mấy lời không cần phải nói ra, giống như Sông Chu và Nhà Hán, là ranh giới không thể vượt qua được, cuối cùng vẫn là Kiều Tây mở miệng trước: \”Lâu vậy rồi không về Giang Thành, gần đây chị thế nào?\”

Tần Tứ hơi mím môi, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa: \”Rất tốt, đều ổn cả.\”

\”Lần này về ở lại bao lâu?\” Kiều Tây hỏi, đánh nửa vòng tay lái, rẽ vào quán bán món Quảng Đông gần nhất.

Tần Tứ không trả lời, trầm mặc không nói, lựa chọn né tránh đề tài này, hẳn là không muốn nói, Kiều Tây ngẩn người, cũng im lặng một lúc.

Kỳ thực muốn nói rõ cũng không khó, cân nhắc từng câu chữ, tìm không được lời phù hợp, nói quá tuyệt tình thì lại làm tổn thương người, vấn vương không dứt lại càng không được, từ chối là một môn nghệ thuật, rất khó để làm tốt.

Đang trong giờ cao điểm tan tầm, những chiếc xe giống như con rồng dài uốn lượn trên đường, đưa mắt nhìn không thấy được điểm cuối, tất cả đều tắt nghẽn, càng đi càng chậm, như con rùa chậm chạp nhấc từng bước, đi bộ còn nhanh hơn đi xe. Đến giao lộ đèn xanh đèn đỏ kế tiếp, sau một lúc lâu chần chừ, Kiều Tây mới lại mở miệng: \”Tết này ra ngoài du lịch sao?\”

Cái người Tần Tứ này thích đi đây đó khắp nơi, ngày lễ Tết sẽ không có mặt ở nhà hay Giang Thành, đều sẽ hẹn bạn bè đi trượt tuyết nhảy dù leo núi linh tinh gì đó, Kiều Tây đã lâu không liên lạc với cô ấy, nên cho rằng năm nay cô ấy lại đi chơi.

Không ngờ Tần Tứ lại nhàn nhạt nói: \”Không có, ở nhà.\”

\”Vậy sao.\” Kiều Tây có chút bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Cuối cùng Tần Tứ cũng có đề tài nói, hỏi lại: \”Em thì sao, đón năm mới với ai?\”

Hỏi rất trực tiếp, hỏi thẳng là đón cùng ai, đã sớm đoán được sự tồn tại của Phó Bắc, chỉ là khi trong điện thoại vẫn không nói đến mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.