[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 75: Gọi chị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 75: Gọi chị

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 75: Gọi chị

Đêm giao thừa đèn đuốc sáng trưng, mỗi nhà đều sáng đèn, xa xa tiếng đám đông vẫn còn náo nhiệt chưa tan, đến đi nhộn nhịp vô cùng, nơi nơi đều là đèn lồng đỏ, ngay cả dưới lầu của tiểu khu cũng giăng đầy đèn.

Đợi đến khi cuộc vui dần lui, còn lại chỉ là yên ả và tĩnh lặng, gió đêm đông rét lạnh nhè nhẹ thổi, liêu phiêu ngoài cửa sổ, đáng tiếc không thổi được vào phòng. Trong phòng, rèm cửa sổ đã được kéo xuống, bên trong sáng sủa, màn hình di động trên tủ đầu giường vẫn thường sáng đèn, tin nhắn chúc mừng từng cái lại từng cái được gửi đến.

Kiều Tây theo thói quen muốn cầm di động lên, đáng tiếc bị Phó Bắc bắt được.

Phó Bắc nằm rạp trên người cô thấp giọng nói: \”Chúc mừng năm mới…\”

Kiều Tây chỉ phải đáp lại người này.

Món quà nhỏ đã được mở ra, ngọn đèn phút chốc đã tối hơn, ở trong phòng dường như có thể nghe được tiếng gió đêm rít gào nho nhỏ.

Tuy rằng điều hòa đã được mở, nhưng vẫn còn hơi lạnh, Kiều Tây nhịn không được mà ôm chặt Phó Bắc thu lấy hơi ấm, đôi mắt đen láy vô thần, ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, cô ngưỡng cao chiếc cổ thon dài trơn bóng, có vẻ đã hơi mệt, gục người trên đầu vai Phó Bắc.

Phó Bắc nghiêng đầu hôn lên tóc mai của cô, thanh âm trầm thấp hỏi: \”Thích không?\”

Kiều Tây vùi mặt trong cổ cô, không lên tiếng.

Hoa dâm bụt nở rộ diễm lệ tuyệt mỹ, dưới ánh đèn trắng dịu càng rực rỡ chói lọi, nhánh hoa đang lay động, cánh hoa như lửa đỏ đang rung động, xinh đẹp khiến người không thể dời mắt.

Chờ khi gió lạnh bên ngoài đã ngừng thổi, rốt cục Kiều Tây cũng mở miệng nhỏ giọng nói: \”Chúc mừng năm mới.\”

Thời điểm này năm trước tất cả mọi người đều trôi qua rất gian nan, nhưng năm nay mọi chuyện đều đã kết thúc, tất cả đều đã trở lại quỹ đạo ban đầu, đoạn tình cảm này cũng không dễ dàng có được, kiên trì nhiều năm như vậy, lại chia cắt năm năm, có thể đến được với nhau đúng là không dễ dàng, tương lai phía trước là một đoạn đường rất dài, các cô sẽ cùng dắt tay nhau bước đi.

Phó Bắc chuyển động, cảm nhận được cảm xúc của cô, an ủi vỗ nhẹ lên lưng cô, tìm đến đôi môi cô.

Kiều Tây cười cười, tránh được: \”Sao lại luôn thích hôn vậy.\”

\”Đừng nhúc nhích.\” Phó Bắc nói, nâng tay nắm lấy cằm của cô, thế nào cũng phải hôn một cái lên đôi môi hồng nhuận ấy, có thế này mới buông ra, cố ý hỏi: \”Em không thích sao?\”

Kiều Tây khẩu thị tâm phi, \”Không thích.\”

\”Thật không?\”

Cô không trả lời.

Phó Bắc lập tức lại hôn lên, lấp kín môi cô, trừng phạt hành vi nói một đằng nghĩ một nẻo của cô.

Vừa mới làm qua một trận, hai gò má Kiều Tây vẫn còn đo đỏ, vì ngượng ngùng mà lại hơi nóng lên, da cô trắng lạnh non mềm, như một miếng ngọc bóng loáng thượng hạng, nhẵn nhụi mà trắng nõn, cô có hơi kiềm chế, nhưng sẽ luôn tiếp nhận những nhu tình mật ý của đối phương, tuy rằng không chủ động, nhưng rõ ràng vẫn đón nhận điều đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.