BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 73: Ấm áp và vỗ về
Người phụ nữ mặc bộ váy lam đậm ngồi trên sofa, dáng vẻ vẫn giống như năm đó khi ra đi, người cũng đã gần năm mươi, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không có, có thể thấy được mấy năm này bảo dưỡng tốt đến bao nhiêu, cuộc sống trôi qua chắc chắn rất thoải mái vui vẻ.
Trước mặt bà đặt một ly trà nóng, đã uống được một nửa, nhìn thấy Kiều Tây vào cửa thì cười cười, đứng dậy.
\”Tiểu Tây, về rồi hả.\”
Đã rất lâu rồi Kiều Tây chưa gặp lại mẹ Kiều, thế cho nên không lên tiếng trả lời, đến phản ứng cũng không có, dù sao mấy năm nay mẹ Kiều nói đi là đi, sau khi ly hôn chưa đến một năm chắc chắn sẽ đến Ý, đến điện thoại cũng chưa gọi được đôi lần.
Hai vợ chồng đã phí hoài mười năm với nhau, cũng là mười năm khó khăn nhất của Kiều Tây, mỗi khi nhớ lại cũng chỉ có tiếng la mắng kịch liệt, trách cứ và lạnh lùng, những câu nói như ghim vào tim năm xưa, cũng chỉ mang đến những vết sẹo không thể xóa mờ. Một người trong mười năm trưởng thành trãi qua cuộc sống như thế, hơn phân nửa thời gian đều trôi qua trong sự cãi vã gây gổ, quả thật không có gì tốt đẹp để mà nhớ đến, cho nên sau khi hai người họ ly hôn, Kiều Tây cũng chưa từng khổ sở, lại càng sẽ không chủ động nhớ nhung mẹ Kiều.
Người mẹ này đã từng chỉ vào đầu cô mà mắng \”Dáng vẻ đáng chết này của mày sao lại giống Kiều Kiến Lương như vậy hả\”, sau khi phân chia tài sản sau ly hôn, ở nước ngoài vui chơi, cuối cùng cũng nhớ đến mình còn một đứa con gái, \’Lương tâm trỗi dậy\’, trở về nhìn một cái.
Đương nhiên, cách sống của mẹ Kiều người khác không thể chỉ trích, đều là lựa chọn của bà.
Kiều Tây thu lại cảm xúc, không mặn không nhạt dạ một tiếng, nhưng không chào người.
Trong nháy mắt vẻ mặt mẹ Kiều ngưng trệ, xấu hổ nhưng cũng bất lực, có lẽ không ngờ rằng Kiều Tây sẽ có phản ứng này, bà tân tân khổ khổ trở về một chuyến cũng không dễ dàng gì, vừa xuống máy bay đã đến đại viện, biết được Kiều Tây ở bên này lại lập tức đi qua, nào ngờ Kiều Tây không cảm kích chút nào.
Điều này cũng không trách được Kiều Tây, trước khi ly hôn thời điểm thỏa thuận quyền nuôi dưỡng, khi Kiều Kiến Lương nói muốn nuôi con, lúc đó bà đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, xuất ngoại càng không một chút lưu luyến, lần này trở về, cũng chỉ là muốn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà thôi.
Kiều Tây hiểu bà, không cần đoán cũng có thể biết được.
Cuối cùng cũng là Phó Bắc đứng giữa hòa giải.
Mẹ Kiều cũng không mấy vui vẻ gì với việc này. Phó Bắc ở trong nhà của Kiều Tây, rất nhiều vật dụng đều là đồ đôi, làm sao bà có thể không nhìn ra được quan hệ của hai người chứ, hiện tại con gái ruột lại không thèm để ý đến mình, thái độ của Phó Bắc cũng không tính là thân thiết, chỉ ở mức có lệ, khiến cho bà rất không thoải mái.
Mấy năm nay dạo chơi khắp nơi ở các quốc gia Âu Mỹ, học được sơ sơ một chút văn hóa Tây phương, cảnh giới của tư tưởng cũng đã được nâng lên một tầng, đặc biệt tôn sùng cái gọi là tự do, không tiếp thu cái sai của mình, ngược lại lại không vừa ý thái độ của con gái, nhưng có chút lời lại nói không nên lời.