[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 70: Cách một vách tường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 70: Cách một vách tường

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 70: Cách một vách tường

Rèm cửa sổ chỉ kéo lại một tầng, bên ngoài không nhìn thấy được cảnh trong phòng, nhưng có ánh chiều tà chiếu vào, ánh vàng rực rỡ tràn vào kính cửa sổ, chiếu rọi cả căn phòng, cũng chiếu lên vách tường phía sau hai người một tầng sáng mông lung mờ ảo.

Thời gian cũng đã trễ thế này, trì hoãn gần nửa ngày, lúc này đang đúng là giờ cơm chiều, Đường Nghệ cũng chưa nói là sẽ đến đây ăn cơm, Kiều Tây cho rằng muộn thêm chút nữa Đường Nghệ mới đến, hoặc là ngày mai mới đến, nên cũng ỡm ờ mặc cho Phó Bắc đưa đẩy.

Căn hộ này không có chuông cửa, chính là căn hộ phổ thông bình thường.

Lúc đó Đường Nghệ đang đứng ở cửa vào, theo thói quen gõ cửa, đợi một lúc cũng không thấy người nào ra mở cửa, nhất thời nghi hoặc, cô vừa mới sạc điện thoại, mới nhìn thấy được tin nhắn của Kiều Tây, cho rằng người đang ở nhà, nghĩ rằng đi thẳng vào thì không tốt lắm, cho nên vẫn gõ cửa trước, kết quả lại không có ai trả lời.

Sau khi do dự, cô lại gõ cửa mạnh hơn, nhưng vẫn không ai trả lời như cũ.

Trong phòng, Kiều Tây và Phó Bắc đều không nghe thấy tiếng gõ cửa, cách âm của căn hộ này quả không tệ, ngay từ đầu đã không nghe thấy.

Kiều Tây hơi đóng mở đôi môi đỏ, cằm hơi ngưỡng lên, tạo thành một đường cong mềm mại, xương quai xanh gợi cảm theo hơi thở phập phồng càng thêm nổi bật, cô đứng không nổi, chỉ có thể bám vào vai Phó Bắc.

Phó Bắc dựa vào cổ cô, tham lam mà hạ xuống những chiếc hôn dịu dàng, giống như ngọn gió xuân nhẹ phất qua làn da non mềm của cô, nơi sâu thẩm ướt át dần thức tỉnh, nhanh chóng sinh trưởng.

Ánh nắng trời vàng rực lóa mắt, nóng đến mức làm người ta không thể mở nổi mắt, trong phòng không mở điều hòa, nhiệt độ cao như vậy, thật nóng, Kiều Tây chỉ mặc một cái áo sơ mi rộng thùng thình, áo là của Phó Bắc, thời gian này hai người vẫn luôn ở cùng nhau, Phó Bắc đều chuyển hết đồ của mình đến bên này, nghiễm nhiên xem nơi này là nơi ở lâu dài.

Miệng người này nói chỉ đợi ở đây hai ngày, kết quả vừa vào đã không có ý định rời đi rồi, Kiều Tây cũng không thể mở miệng đuổi người, hơn nữa từ tận đáy lòng cũng không mong đối phương thực sự rời đi, dù sao mỗi ngày bản thân đều bận rộn ở công ty, nếu đi, thì hai ba ngày cũng không gặp mặt được.

Bởi vì thời tiết cực nóng, nên không gian cũng trở nên nóng bỏng, giờ phút này hơi nóng dán lên từng tấc da thịt, vô cùng lo lắng, nôn nóng, khó khăn lại chông chênh, không tìm được điểm tựa.

Kiều Tây không chịu nổi nóng, rất ghét thời tiết nóng bức thế này, trên người cô đều bị mồ hôi dính ướt, nhất là ngực và sau lưng, đến cả áo sơ mi cũng bị thấm ướt, dính sát vào những đường cong trên cơ thể, cần cổ có mồ hôi chảy xuống, phút chốc theo chiếc cổ thiên nga thon dài chảy xuống xương quai xanh, lại tiếp tục chảy xuống, rơi vào nơi đang phập phồng lên xuống.

Ngực cũng có mồ hôi, lung lay rơi xuống, theo thân hình của cô mà đung đưa hai lần, đột nhiên trượt đến phần bụng đang siết chặt, lại thong thả chảy xuống.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.