BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 66: Hạ màn
Thời tiết Giang Thành đã hoàn toàn thay đổi.
Thị trấn này cũng không cách xa thành phố, nhưng một chút động tĩnh cũng không được truyền đến, chuyện trong nội thành diễn ra thế nào Kiều Tây cũng không rõ, cô đã sắp xếp tốt cho Kiều Kiến Lương, sau khi đã chuẩn bị thỏa đáng thì đầu tiên là lặng lẽ trở về một chuyến.
Đại viện yên bình khi xưa giờ như một nhà giam vô hình, không khí đè nén ảm đạm đến đáng sợ, những người trước kia ào ào lui tới hai nhà Phó Chu bây giờ đều co đầu rụt đuôi, sợ tai bay vạ gió nên sớm đã chạy ra nước ngoài du lịch để tránh né.
Chu Mỹ Hà và Chu Lâm còn ở nhà họ chu chưa về, cửa nhà họ Kiều khép chặt, không chút sức sống, nhà họ Phó cách vách cũng không khác gì mấy, cửa lớn đóng chặt, cả căn nhà đều khép kín, đến buổi trưa cũng không thấy một người, cho đến trời tối cũng không thấy bóng ai.
Cho đến hơn mười một giờ đêm, ba Phó lái xe đưa ông nội Phó về.
Trước kia ba Phó lái một chiếc Cayenne, bây giờ đổi thành một chiếc xe phổ thông có thương hiệu trong nước, có lẽ là vì để che giấu tai mắt không cho ai phát hiện, lưng ông nội Phó còng xuống, phảng phất như đã già đi rất nhiều, cũng đã dùng đến gậy chống, tinh thần của ông đặc biệt kém, được ba Phó dìu đỡ vào nhà.
Kiều Tây nhìn vào bên trong cửa sổ ở lầu hai, môi mím lại như thành một đường thẳng.
Chuyện của nhà họ Phó thật sự quá mức bất ngờ, ngỡ ngàng, cô không ngờ Đàm nhị gia lại sẽ ngoan tuyệt đến thế, khi đó đến tìm Đàm nhị gia, cô từng uyển chuyển hỏi qua, ý trong lời nói của đối phương là sẽ không động vào nhà họ Phó, chỉ xử lý một mình Lương Tấn Thành, nên cô yên tâm, không ngờ lại là lời của lão hồ ly.
Đàm nhị gia cũng không tử tế, miệng nói một đằng, nhưng lại làm một nẻo.
Suy nghĩ của Kiều Tây quá đơn giản, có Lương Ngọc Chỉ ở đây, nhà họ Phó đâu thể nào phân tách rõ ràng với Lương Tấn Thành được, một khi xảy ra chuyện, tất sẽ không vứt được. Đánh rắn phải đánh đằng đầu, muốn đánh Lương Tấn Thành, đầu tiên sẽ phải đánh cột trụ chống sau lưng ông ta, sau khi cân nhắc lựa chọn đầu tiên chỉ có thể là nhà họ Phó mới có lợi nhất, dù sao Đàm nhị gia còn đang đấu với cái người ở trên cao kia, tạm thời không có biện pháp có thể bắt bí người kia, chỉ có thể xuống tay với nhà họ Phó thôi.
Nhà họ Phó bị chế trụ, tất nhiên nhà họ Lương cũng không dám động, mấy nhân vật phụ khác càng không dám xằng bậy, một đám run như cầy sấy. (Nguyên văn là như chim cút, để cầy sấy nghe cho thân quen.)
Không thể nói rõ cảm giác trong lòng Kiều Tây lúc này, lòng cô rất buồn phiền, cô không biết tình hình trước mắt cuối cùng sẽ như thế nào, không dám hành động nóng vội, đêm xuống sau khi rối rắm hồi lâu, cô gọi điện cho Trang Khải Dương.
Quan hệ của Trang Khải Dương và Phó Bắc rất tốt, nhất định biết chút ít nội tình.
Đêm muộn, Trang Khải Dương còn đang ở bên ngoài, khi nhận được điện thoại thì rất bất ngờ, nghe Kiều Tây nói rõ lý do, sau một lúc lâu im lặng, mới nói: \”Tôi đến cửa đón cô, gặp mặt rồi nói.\”


