BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 57: Dịu dàng
Chiếc cravat buộc trước mắt cô là của Phó Bắc, một màu đen tuyền cấm dục, chất liệu tơ tằm, cảm giác khi buộc lên đều rất thoải mái, thể hiện ra được phẩm vị của chủ nhân.
Trước mắt tối đen, phản ứng cũng chậm chạp hơn rất nhiều, như đang trong trạng thái bị động, cũng không thấy được hình dáng đối phương, máy sưởi trong xe đã được bật, ấm áp lại thoải mái, tầm mắt bị ngăn trở, các giác quan khác lập tức đặc biệt rõ ràng, mẫn cảm.
Lúc đó con sông ở ngoại ô không còn người nào khác, từ bên ngoài nhìn không thấy được hình ảnh trong xe, xa xa chỉ có dòng nước lững lờ và bóng núi trong đêm đen, ánh trăng tròn vành treo giữa bầu trời, giống như viên trân châu hấp dẫn người muốn hái, những đám mây xếp chồng lên nhau phiêu động bay, chỉ chốc lát sau lại chạy vào trung tâm, bao lấy viên trân châu trắng nõn kia, cắn nuốt từng chút một.
Ánh trăng hoàn toàn ẩn sâu vào đám mây dày, mặt đất trở nên yên tĩnh hơn, mặt sông quạnh quẽ không còn lại gợn sóng, ngay cả nước sông cũng dường như chảy chậm lại, bầu không khí ảm đạm hoàn toàn khác xa không khí bên trong xe.
Phó Bắc cúi người ngửi ngửi lướt qua cần cổ mềm mại của Kiều Tây, lại đầy khắc chế, trong lúc ngẩng đầu, môi mỏng đặt xuống một nụ hôn trên tóc mai Kiều Tây.
Kiều Tây nhịn không được siết chặt bụng, môi đỏ mọng chậm rãi hơi hé mở, cằm hơi nâng lên, không tự chủ được mà tiến gần đến đối phương. Ngón trỏ của Phó Bắc đặt lên chiếc cằm trơn bóng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhuận, hơi thở ấm áp truyền qua nhau, an ủi nhau.
Kỳ thực từ lúc năm sáu năm trước, hai người đã từng đến nơi này, ngày đó cũng là cùng đi xem phim, chỉ là mọi chuyện phát sinh đều hoàn toàn bất đồng.
Khi đó đã tiến vào thời kỳ học tập điên cuồng của thời trung học, sách vở bài tập nhiều đến mức ép người ta không thể thở nổi, mắt thấy các bạn học xung quanh đều xuất ngoại, được tuyển thẳng, hoặc chỉ là nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho kỳ thi, điều này làm Kiều Tây không khỏi vô cùng lo lắng mê man, nhìn không ra phương hướng.
Mẹ Kiều và Kiều Kiến Lương cũng chính thức bước vào thời kỳ trở thành như những người xa lạ, những việc cần làm đều đã được xử lý thỏa đáng, cuối cùng không còn liên quan gì nhau. Hai người vốn là muốn đợi Kiều Tây thi đại học xong sẽ làm thủ tục ly hôn, nhưng mẹ Kiều không muốn chờ nữa, nên thương lượng với Kiều Kiến Lương nhận giấy trước, chỉ cần gạt Kiều Tây là được, chờ sau khi điền nguyện vọng xong rồi sẽ thông báo, hai vợ chồng rất ăn ý với nhau, hôm sau đã đi nhận giấy ly hôn.
Từ đây hai vợ chồng chính thức được giải thoát, đường ai nấy đi. Hôm ly hôn đó, bọn họ còn đến nhà hàng Tây tự mình ăn uống, không có gì là không cam tâm hay không thoải mái cả, bình thản mở rộng cửa lòng mà trò chuyện với nhau, thảo luận một chút việc nuôi nấng con gái.
Mẹ Kiều, người đã uống nhiều hơn mấy ly rượu, cuối cùng trong thời khắc ở bữa cơm này đã thổ lộ tiếng lòng: \”Tiểu Tây đi theo ông tôi cũng yên tâm, sau này… Có khả năng tôi sẽ không quay lại nữa.\”