BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 56: Bên trong xe
Lời vừa được thốt ra, thư ký Trần cũng sửng sốt một chút, vốn còn cười nói, bây giờ cũng thu lại vẻ mặt của mình, ánh mắt cũng thay đổi theo. Anh liếc nhìn Kiều Tây, nhưng không nhìn ra được cảm xúc của Kiều Tây, mà ông chủ Lục kia vẫn chưa nhận ra điều gì, luyên thuyên lắm chuyện.
Đàn ông trung niên đều có căn bệnh chung, tự cho mình là đúng mà không có ý thức về việc đó, có mắt như mù không nhìn được sắc mặt người khác.
Thư ký Trần vội hòa giải, cầm ly rượu lên, nói: \”Ông chủ Lục, tôi mời ngài một ly.\”
Ông chủ Lục sảng khoái uống hết, lại vui vẻ khà một tiếng, uống đến đỏ mặt tía tai, cả người mơ màng đầy mùi rượu. Là khách được mời, mà bây giờ ông ta giống như là chủ nhà vậy, nói đủ chuyện từ nam đến bắc, khóe mắt cười đến lộ hết nếp nhăn, ánh mắt cũng híp lại thành một đường.
Mấy ngày này có điều gì mà Kiều Tây chưa từng thấy qua, mấy lão xảo trá trong Hội đồng quản trị gây khó dễ khắp nơi, chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể nói thành một bài diễn văn, muốn gây trở ngại, trên phương diện hợp tác cũng gặp qua không ít người mặt cười như hồ ly, bên ngoài thì khách sáo sảng khoái, nhưng bên trong thì cắn lấy lợi ích không buông, còn có kẻ mặt dày đến mức nghĩ cách để tìm cách moi tiền không phải của mình, bọn cô gặp chiêu phá chiêu, nghĩ rằng chỉ cần kiên trì là được, nhưng giống như gã ông chủ Lục này, cho chút mặt mũi đã vội lên mặt thì là mới lần đầu gặp phải.
Ông chủ Lục uống rượu vào bụng lại ngấm lên cả đầu, say xỉn hồ đồ, vốn Kiều Tây không phát tác, cũng là đang cho ông ta một bậc thang, nhưng ông ta lại cố tình không muốn xuống, cho rằng thể diện của ta đây rất lớn, cười hô hô rót rượu cho Kiều Tây, miệng nói mấy câu ẩn ý.
\”Chú và ba cháu hợp tác đã hai ba năm, nhưng đây là lần đầu thấy cháu, không ngờ dáng vẻ lại xinh xắn đẹp đẽ như vậy, lão Kiều đúng là giấu thật kỹ, con gái bảo bối như thế, trước kia cũng không chịu dẫn ra ngoài.\”
Trong hàng ngũ đàn ông trung niên, vẻ ngoài của ông chủ Lục cũng không tệ, đủ để thấy lúc còn trẻ tuổi là một bộ đứng đắn tuấn tú, hẳn là rất được yêu thích, tục ngữ nói tướng từ tâm sinh, những người có khuôn mặt này thường tính tình khá tốt, không biết là do bản tính thấp kém hay là vì đã đắm mình trong hố đen trên thương trường khá lâu mà bị hòa tan, bây giờ nhìn ông ta thì một lời khó nói hết.
Khe mắt hẹp kia cuối cùng cũng mở ra, ánh mắt lướt lên gương mặt Kiều Tây.
\”Đến đây đến đây, Kiều Tây phải không.\” Ông chủ Lục tươi cười nói, giơ ly rượu lên, \”Uống với chú một chén, mọi người cũng vậy, từ nay về sau hợp tác vui vẻ, chúc cho chúng ta kinh doanh ngày càng phát đạt.\”
Thời điểm mời rượu, đại khái là đầu óc mù mờ tay chân táy máy, huơ huơ ly rượu, rượu bị chảy ra ngoài, một ít đổ xuống bàn, một ít rơi vào ly của Kiều Tây.
Trên bàn rượu thường hay rơi vãi rượu, người hay thích uống rượu thì cảm thấy không có gì, cho rằng đây là người ta đang nhiệt tình, để mắt đến mình mới có thể mời rượu mình. Ông chủ Lục, kẻ không quan tâm việc này, cảm thấy điều này không có gì là không đúng, còn mang theo men say mà nhìn chằm chằm Kiều Tây, ý bảo mau cầm ly rượu lên cùng chạm ly.