BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 55: An ủi
Thân sơ có khác, trong lòng Chu Mỹ Hà, sớm đã có một cán cân, con trai, chồng, con kế, theo thứ tự mà sắp xếp, nếu cộng thêm cả gia sản vào, thì chắc chắn gia sản sẽ đứng đầu, ba người này còn không quan trọng bằng.
Hiện tại Kiều Kiến Lương đang hôn mê trên giường bệnh, công ty không có người điều hành, tất phải chọn ra một người đại diện, bà ta lo lắng khi giao cho tâm phúc của Kiều Kiến Lương, cũng không muốn để Kiều Tây tiến vào công ty, dù sao nếu Kiều Tây thật sự tiếp nhận, đó cũng là quyết định cuối cùng trong di chúc, sau này muốn thay đổi cũng khó như lên trời vậy.
Chu Mỹ Hà cam tâm im hơi lặng tiếng cho đến nay, an ổn làm một người mẹ kế hiền lương thục đức cũng có liên quan đến điều này. Kiều Tây từng thể hiện ý không muốn tiếp nhận công ty của gia đình, chỉ muốn sống cuộc sống của mình, Kiều Kiến Lương muốn xử lý thế nào cũng là chuyện của ông, không liên quan đến ai, đây là mấu chốt, giả sử Kiều Tây thực sự không muốn thừa kế, sau này Kiều Kiến Lương già đi thì phải làm thế nào? Thực sự sẽ bán công ty đi sao? Thực sự sẽ nhẫn tâm đến một phân tiền cũng không để lại cho mẹ con bà sao?
Sẽ không.
Kiều Kiến Lương nào phải người như thế, lúc trước ly hôn với mẹ Kiều cũng có thể chia một nửa gia sản của mình ra, cứ đưa như thế mà mắt cũng không chớp lấy một cái, đối xử với vợ trước đều hào phóng như vậy, thì đối với người đương nhiệm sẽ kém chỗ nào chứ, chỉ cần Chu Mỹ Hà sống tốt qua ngày, an ổn mà sống, đợi đến ngày đó, thứ nên cho đều sẽ không thiếu.
Tim mỗi người đều là máu thịt, Kiều Kiến Lương sẽ không bất công đến mức đều để lại mọi thứ cho Kiều Tây, dù ít dù nhiều cũng sẽ cho một phần. Chu Mỹ Hà chính là nhắm trúng điểm này, vẫn luôn không tranh không giành, cũng đồng ý hợp đồng trước hôn nhân này, rồi mới nghĩ đến việc kết hôn, lâu dài cũng sẽ có điều thay đổi, trước mắt bà ta sợ nhất không phải là Kiều Kiến Lương vẫn chưa tỉnh lại, mà là Kiều Tây sẽ tiếp nhận công ty, cho nên tình nguyện để cho nhà họ Chu nhúng tay vào, ít nhất thì người nhà sẽ đáng tin hơn là con kế.
Bà ta hoàn toàn không phát hiện ra Kiều Tây đang ở phía sau, cứ thao thao bất tuyệt với chiếc điện thoại.
Trong lòng Kiều Tây cực kỳ tức giận, trong nháy mắt xúc động thật sự muốn đến giựt lấy cái di động kia ném đi, nhìn xem trong đầu bà ta chứa cái gì, nhưng nghĩ lại vẫn nhịn xuống.
Càng vào lúc nguy cấp càng không thể làm rối loạn trận tuyến, cô xoay người đi đến cuối hành lang ít người yên tĩnh, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho hai thư ký của Kiều Kiến Lương, cùng lúc đó lập tức liên hệ với các quản lý cấp cao trong công ty, tận lực nắm giữ quyền chủ động trước. Cô không biết làm kinh doanh, nhưng vẫn hiểu nên làm thế nào, không đến nỗi không có đầu óc giống như Chu Mỹ Hà vậy.
Lúc cô gọi điện thoại thì Phó Bắc mua cơm chiều về, không nhìn thấy người, cuối cùng tìm được cô ở cuối hành lang. lúc đó Kiều Tây còn đang liên lạc với quản lý cấp cao của công ty, thương lượng đối sách, Phó Bắc hơi do dự, nhưng vẫn ngừng bước chân, chờ khi ăn cơm xong lại đến ngoài phòng ICU trông Kiều Kiến Lương, mới hỏi Kiều Tây: \”Tiếp theo tính làm gì?\”