BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 44: Tâm tư
Kiều tây rất nôn nóng, đến dù cũng không mang theo, một đường đội mưa chạy đến.
Bởi vì thời tiết âm lãnh nhiều mưa, những người khác trong nhà họ Phó đã sớm về phòng, dưới lầu chỉ có người giúp việc, sẽ không có người ngăn cô lại, cô vội vàng chạy lên tầng hai, thấy cửa phòng mở ra, mà Phó Bắc đang đứng bên trong, lập tức xông vào ôm lấy thắt lưng đối phương.
Sức của cô gái nhỏ rất lớn, hai cánh tay nho nhỏ gắt gao ôm chặt lấy Phó Bắc, giống như sợ sẽ không còn thấy người đâu nữa.
\”Ngày mai không có lớp sao, sao lại về rồi?\” Kiều Tây hơi ngửa đầu hỏi, vẫn ôm như vậy, không có một chút ý muốn thả ra.
Cô gái mười sáu tuổi giống như búp măng sau cơn mưa xuân, thân hình mảnh khảnh, ngực phát triển, da thịt non mềm như ngọc, cả người đều toát ra hương vị tuổi trẻ. Mấy ngày này, cô vẫn luôn dính lấy Phó Bắc, chỉ cần Phó Bắc ở nhà thì sẽ lập tức đi đến, có khi còn có thể đến Giang Đại tìm người, kỳ thực đêm nay đã sớm phát hiện Phó Bắc ở nhà, chỉ là ngại đến quấy rầy quá sớm, cô chờ sẵn ở cửa sổ, vừa mới thấy Phó Bắc về phòng thì vội vã chạy đến.
Cô không quá thành thật, không chỉ có ôm không buông tay, đầu còn cọ cọ lên người đối phương, nhưng cũng có chừng mực, không đến nỗi càn rỡ.
Phó Bắc hơi cứng người, lập tức vỗ vỗ lên lưng Kiều Tây ý bảo buông ra, nhưng Kiều Tây ngoảnh mặt làm ngơ, như là hoàn toàn không hiểu, còn cọ mặt lên cổ cô.
\”Sáng mai không có lớp, nên về thăm chút.\” Phó Bắc nói, rối rắm một lát, vẫn không đẩy người ra, mà là nâng tay xoa xoa phía sau đầu Kiều Tây.
\”Vậy sao chị không nói với em, cũng không chịu nói với em.\” Kiều Tây hơi mím môi, biết mình nói lời này cũng không đúng, có chút không tự nhiên quay đầu đi, cúi đầu nỉ non thêm một câu: \”Bằng không ngày mai chị lại đi rồi…\”
Thiếu nữ kiêu kỳ, không bỏ được mặt mũi mà nói thẳng ra, che che dấu dấu tâm tư, được đáp lại một chút thì cái đuôi thiếu chút nữa là vểnh luôn lên trời, xét thấy cửa còn đang mở, trên mặt nóng lên, vội buông ra đi đóng cửa lại.
Phó Bắc thấy thư thế, thấy cô lại muốn đến gần, hơi bối rồi, rót ly nước ấm đưa đến, không trả lời vấn đề vừa rồi, ngược lại nhẹ nhàng hỏi: \”Có lạnh không?\”
Nhiệt độ không khí thấp, trời còn đang mưa, mặc ít như thế không lạnh mới là lạ.
Nhìn quần áo ngủ đơn bạc trên người mình, Kiều Tây lắc đầu: \”Không lạnh.\”
Sắc mặt đều đã trắng tái lại, mũi có chút hồng, còn nói không lạnh… Phó Bắc lười vạch trần cô, đưa ly nước ấm vào tay cô, chuyển cái ghế dựa đến để cô ngồi xuống. Kiều Tây vô tư, nhận lấy ly nước lập tức uống, miệng không yên, hỏi rất nhiều, vừa nói vừa khoanh chân lại, gác lên thành ghế, tướng ngồi quả thực không ra gì.
Đã là thói quen của cô rồi, còn lấy tay ôm lấy chân, dịu ngoan nhu hòa nhìn chằm chằm vào phó bắc, mắt cũng không chớp một cái, hoàn toàn không có ý muốn rời khỏi, da mặt cũng không mỏng, cũng đã được một lúc rồi cũng không về, rất có ý muốn ở lại đây.