BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 34: Khó dỗ
Nước đọng thấm ướt quần tây xám, nhất thời hiện ra một mảnh đậm hơn, Kiều Tây có làn da trắng lưng bàn chân cũng trắng, dưới ánh đèn dìu dịu hiện lên sự đối lập rõ nét trên quần tây sẫm ướt.
Kiều Tây muốn tránh thoát, đáng tiếc bị Phó Bắc bắt được mắt cá chân, hơn nữa đầu gối thật sự rất đau, đau đến nỗi cô hít vào một hơi.
Sức người này rất lớn, nắm đến nỗi mắt cá chân cô hiện lên một vòng đỏ.
Kiều Tây vẫn luôn không thích như vậy, dù là bây giờ hay bất cứ thời điểm nào, đều không thích, Phó Bắc vẫn cứ bình thản như không, không chút dấu vết giành lấy quyền chủ động, cứ như dù cho xảy ra chuyện gì vẫn đều nắm chắc trong tay, không thể bị lay động.
Loại thái độ này thật làm người ta phiền chán.
Nhưng Kiều Tây cũng biết được mặt khác của người này, mặc dù bình thường Phó Bắc nghiêm túc thanh lãnh, trong xương cũng không phải ôn hòa lịch sự, tựa như thời điểm ở trên giường, cô cũng bắt lấy mắt cá chân của Kiều Tây như thế này, nhưng không đặt trên đùi, mà là đặt ở đầu vai, càng nhiều thời điểm, người này cũng có một chút bệnh, giam cầm Kiều Tây, mạnh mẽ làm ra hành động thân mật đến thẹn.
Kiều Tây không thích mạnh bạo, bao gồm cả thời khắc này, nhưng cô cũng không giãy ra, có người giúp cô xử lý vết thương cớ sao lại không chịu, dù sao cũng không cần cô tự động tay, chỉ là trong lòng vẫn không thoải mái như cũ, thừa lúc Phó Bắc hơi lỏng tay, đột nhiên đưa chân đến phía bụng dưới của đối phương.
Quả thực là xem quần áo Phó Bắc như khăn lông, cô cố ý như thế.
Phó Bắc có hơi chút thích sạch sẽ, bình thường trên bàn có chút nước thôi cũng phải lau đi lau lại hai ba lần, bây giờ lại không có phản ứng gì, cũng không thèm để ý mấy chi tiết nhỏ này.
Một quyền đánh vào vải bông, dùng sức lớn cũng không tốt, Kiều Tây chưa hết giận lại đá chân vào người cô, nhưng sức không lớn, động tác rất nhẹ, chỉ là cơn tức có hơi lớn. Tính tình cô xưa nay ngạo kiều, khi còn tuổi nhỏ bị oan uất gì cũng sẽ không hé răng, dần dần lớn lên, thì sẽ phát giận, nhưng không phải kiểu cãi vã, dù sao ai chọc cô thì cũng sẽ bị khinh bỉ lại.
Phó Bắc giống như là không có cảm giác gì, còn kéo cẳng chân gầy nhỏ của cô không cho động, cúi người xử lý chỗ trầy da.
Dùng cồn rất khó chịu, đã sát trùng rồi cũng không cần phải dùng nữa, Phó Bắc biết cô sợ đau, nên động tác rất nhẹ.
\”Té ngã?\”
Kiều Tây cứng nhắc nói: \”Không cẩn thận.\”
Đường mưa trơn ướt, còn mang dép tông ra ngoài, dễ bị té ngã.
\”Trời mưa thì cẩn thận một chút.\” Phó Bắc nói, hiếm khi nhẹ nhàng như vậy.
Kiều Tây cũng không cảm kích, cũng không đáp một tiếng.
Cũng may Phó Bắc không tiếp tục chọc cô, xử lý miệng vết thương xong trước rồi lại nói.
\”Cô đến đây làm gì?\” Kiều Tây hỏi, rõ là không chào đón Phó Bắc đến đây, cô sẽ nhận ý tốt của Phó Bắc, nhưng sẽ không nhận người. Hẳn là không thèm để ý mới đúng, mỗi khi nghĩ đến xế chiều hôm nay, trong cổ họng như nghẹn một thứ gì đó, cũng không phải để ý nhiều, xét đến cùng vẫn là không cam lòng.