[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 28: Tần Tứ đã trở lại – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 28: Tần Tứ đã trở lại

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 28: Tần Tứ đã trở lại

Lời này không giống như là đang nói Lương Tấn Thành, mà giống như đang giải thích chuyện nào đó, khi người này nói chuyện khẽ cúi đầu, tóc dài để xõa khẽ rơi bên tai, nhẹ nhàng dán vào bên sườn mặt cô.

Kiều Tây không muốn nghe mấy thứ cong cong quẹo quẹo này, phiền chán quay mặt đi, nhìn tàn lửa đỏ đang còn âm ỉ cháy trên giá nướng.

Dáng vẻ này thật sự làm người ta thấy ghét, cái lạnh bạc vạn năm không đổi, vĩnh viễn lạnh nhạt bình tĩnh, lại đè nén kiềm chế.

Kiều Tây tránh ra, nhịn xuống cơn tức trong lòng, dập tắt lửa than, khắc chế tính tình mà lên lầu.

Phó Bắc vẫn luôn đi theo, theo sát phía sau.

Trên hành lang vẫn còn vài người bạn chưa vào phòng, đứng tán gẫu bên ngoài, nhìn thấy các cô thì nhiệt tình gọi một tiếng, trước mặt bạn bè Kiều Tây làm như không có chuyện gì, hàn huyên vài câu thì đi về phòng.

Đột nhiên Phó Bắc gọi cô lại.

Trên hành lang trống rỗng, không còn ai khác, Kiều Tây không dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ là khi cô ấy gọi thì theo bản năng khựng lại, rồi mới tiếp tục đi về trước, cho đến khi mở cửa vào phòng, chặn người ở bên ngoài.

Phó Bắc không lại theo vào, đứng ngoài cửa vài phút, cho đến khi có người từ hành lang bên kia đi đến, thấy cô đứng trước cửa phòng Kiều Tây, dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu mà đánh giá, cô mới rời đi.

Đèn trong phòng sáng lên, Kiều Tây liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, lại đi tắm rửa rửa mặt.

Sau khi lên giường, bỗng nhiên cô chú ý đến ở tủ đầu giường có một bó hoa hồng nằm đó, từ sáng đến giữa trưa đi vào cũng không thấy, bên trong bó hoa có một tấm thiệp, nhưng bên trên trống không, một chữ cũng không có.

Có lẽ là người bạn nào đó đã đặt vào, cô không quá để ý. Biệt thự cho thuê sẽ trả trước mười một giờ, hôm sau khoảng mười giờ rưỡi mọi người mới dọn dẹp xong, Đường Nghệ đến bên này, nhìn thấy bó hồng, ngạc nhiên hỏi: \”Ai tặng vậy?\”

Kiều Tây mang túi xách lên vai, \”Không biết, không để ý thấy ai đưa.\”

Đường Nghệ ôm hoa ngửi ngửi: \”Còn rất đẹp, một bó to, cũng ôm không hết.\”

Một bó hoa to như thế, nếu ai ôm đến, chắc chắn mọi người có thể thấy được, nhưng không bị chú ý chỉ có thể là vào lúc xế chiều, lúc ấy tất cả mọi người đều đang chơi, ai rời khỏi cũng sẽ không phát hiện được.

Hai người cũng không hỏi nhiều, khi rời khỏi biệt thự, mọi người giúp mang quà đặt vào xe Jeep của Kiều Tây, có người cười nói: \”Màu sắc của hoa rất hợp với xe.\”

Đều là sắc đỏ diễm lệ, nồng nhiệt lại phô trương.

Đường Nghệ đặt hoa vào ghế sau, còn cô ngồi vào ghế phụ lái, Kiều Tây đếm lại số người, không thấy bóng dáng Phó Bắc đâu, đang tự hỏi người đi đâu, thì một người bạn đến nói: \”Kiều Kiều, bạn của cậu có việc đi trước, nói mình báo với cậu một tiếng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.