[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 26: Triệu Thập Hoan ôm lấy cô ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 26: Triệu Thập Hoan ôm lấy cô ấy

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 26: Triệu Thập Hoan ôm cô ấy

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, có một ngày, Kiều Tây thường xuyên gặp Phó Bắc ở căn tin.

Hệ trung học cơ sở và trung học phổ thông ở trường quốc tế Giang Thành được chia ra, mà ở đây chỗ nào cũng có căn tin, nằm khắp nơi trong trường, cấp hai và cấp ba khó mà đụng phải khi đi ăn cơm.

Ban đầu Phó Bắc còn có thể dẫn theo một hai bạn học đến, dần dần thì đi một mình.

Cái gì Kiều Tây cũng không hỏi, mỗi ngày đúng giờ đến căn tin, lấy cơm xong thì đến khu vực chờ bình thường vẫn hay ngồi, dãy lầu học cách nơi này mười phút đi bộ, khoảng mười hai giờ rưỡi Phó Bắc mới đến.

Ngoại trừ điều này là thay đổi, những cái khác vẫn như bình thường, mỗi ngày tan học ra khỏi lớp, Trần Thạc vẫn đến đưa đủ loại đồ ăn, nhưng chỉ đến gần nửa năm cũng không còn đến và không đi theo các cô nữa.

Khi đó Trang Khải Dương mới quen Phó Bắc, Kiều Tây ngẫu nhiên nghe anh ta nói: \”Thằng nhóc này còn chưa kịp thổ lộ đã bị sát thương triệt để, thảm, thật sự thảm.\”

Tình yêu thuở thiếu thời ngây thơ vẫn luôn không bệnh mà chết, thương tâm một trận, cho rằng trời đất như sụp đổ, kỳ thực chính là hời hợt, cảm xúc bình phục lại cũng sẽ qua đi, chờ đến khi Trần Thạc lại xuất hiện, lại tiếp tục thường xuyên lui tới, chỉ là cậu ta không còn hướng đến Phó Bắc nữa.

Kiều Tây không hiểu được chuyện tình cảm này, ở trên xe hỏi Phó Bắc: \”Chị và Trần Thạc xảy ra chuyện gì hả?\”

Phó Bắc nhẹ nhàng bâng quơ nói: \”Không sao hết.\”

\”Có phải anh ta muốn đối tốt với chị không?\” Miệng đứa nhỏ không có chừng mực, cái gì cũng dám nói.

Kỳ thực lời này không phải xuất ra từ miệng cô, mà là Triệu Thập Hoan nói.

Đại khái là Phó Bắc không muốn nghe, cũng có lẽ là vì những lời này lại phát ra từ một cô bé mười hai tuổi thì rất kỳ quái, con ngươi đen như mực rụt rụt, hỏi lại: \”Ai nói với em?\”

\”Không ai hết.\”

Kiều Tây chưa từng nói dối, nhịn không được mà dời tầm mắt đi, cũng không dám nhìn vào mắt Phó Bắc.

Vô duyên vô cớ, Phó Bắc làm giống như Triệu Thập Hoan, nhẹ nhàng xoa đầu cô, nói: \”Cố gắng học tập, đừng nghĩ ngợi lung tung cả ngày.\”

Kiều Tây không kháng cự hay né tránh, thắt lưng thẳng đứng, lưng cứng lại.

Bây giờ trẻ nhỏ trưởng thành sớm, học cấp hai có không ít đứa lén lút yêu sớm, rất nhiều chuyện bọn chúng đều biết, chỉ là tuổi còn nhỏ nên ngại nói ra miệng, Kiều Tây đã sớm hiểu rõ tâm tư của Trần Thạc đối với Phó Bắc, cô cảm thấy không phải do cô nghĩ lung tung, mà là do Trần Thạc kia có vấn đề, còn đang trong thời kỳ then chốt của việc học, ảnh hưởng đến bản thân cũng ảnh hưởng đến Phó Bắc.

Nói đến cũng kỳ quái, đến lúc này, bên người Phó Bắc cũng không còn xuất hiện những chuyện tương tự như vậy nữa, có lẽ là ông nội Phó nhạy bén mà đánh tiếng đến xung quanh, không cho tiêm nhiễm những chuyện như thế này nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.