[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 25: Niên thiếu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 25: Niên thiếu

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 25: Niên thiếu

Trên TV đang chiếu bộ phim về tình cảm gia đình, đang chiếu đến mấy cảnh lông gà vỏ tỏi, cuộc sống khó khăn khiến nữ chính thay đổi, từ người thông tuệ dịu dàng biết suy nghĩ biến thành một người phụ nữ chanh chua, rõ ràng chỉ là mấy trận cãi vã bình thường trong mấy gia đình, theo kịch bản thông thường, hẳn là nữ chính sẽ lấy bốn lạng đẩy ngàn cân, dễ dàng đối phó với một gia đình kỳ hoa như vậy, nhưng không, cô ta chỉ biết cãi nhau, càng làm cho tình hình trở nên rối loạn hơn.

Nhìn cảnh phim nhàm chán như vậy, Kiều Tây đi rửa nho, mang đến vừa ăn vừa xem.

Tập mới nhất, nữ chính khóc đến đẫm lệ, lên án gia đình không công bằng với mình, mấy năm nay có bao nhiêu bực tức, đã trả giá điều gì, vân vân.

Kịch bản cũ kỹ, không một chút ý mới, không cần nghĩ cũng biết, cuối cùng nữ chính cũng sẽ trở về với gia đình, dù cho là gia đình mới hay cũ, dù sao cũng phải cho một cái gọi là kết cục viên mãn mới được, mấy bộ phim trong nước đều như thế, hạnh phúc của phụ nữ thường bị buộc chặt cùng với gia đình, ngẫm lại vẫn khá phù hợp với hiện thực, dù sao nghệ thuật cũng bắt nguồn từ cuộc sống. Nhưng cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, không phải lúc nào cũng ngàn bài như một, nếu dựa theo sự phát triển trong phim thì, năm đó mẹ Kiều cũng sẽ không đi đến bước đường ly hôn với Kiều Kiến Lương.

Từng yêu thương nhau đó là thật, sau này trở nên ghét nhau cũng là thật, hai vợ chồng đi tới đi lui lại đi đến sai đường, hai ba năm đầu còn có thể để ý đến con nhỏ, sẽ không cãi nhau trước mặt Kiều Tây, nhưng sau càng ngày càng nghiêm trọng, cái gì cũng không quan tâm nữa.

Nhìn TV, Kiều Tây có chút xuất thần, nghĩ không ra là bắt đầu từ lúc nào cô đã không còn thích về nhà nữa, cả ngày đều trốn đến nhà họ Phó ở đối diện.

Bà nội Phó biết rõ cái đức hạnh này của vợ chồng nhà họ Kiều, hết sức khoan dung, thường xuyên nói với Phó Bắc: \”Đi đâu cũng phải dẫn Tiểu Tây theo nhé, đừng để con bé lại một mình.\”

Thời gian thoáng một cái, ở trong đại viện cũng đã được năm năm, cụ thể đã trãi qua những chuyện thế nào đã không còn nhớ, trong trí nhớ tất cả đều là gia đình cãi vã và Phó Bắc, nhớ càng nhiều hơn là Phó Bắc.

Người này có khi sẽ đồng ý dẫn theo cô, có đôi khi sẽ đi với bạn bè của mình, Kiều Tây sẽ chờ ở nhà họ Phó, đợi đến khi người trở về, mới có thể rời đi.

Lúc đó Phó Bắc mười bảy tuổi, cô vừa được mười hai tuổi, giống như cái năm vừa mới chuyển vào, chính là độ tuổi lúc đó của người này.

Thiếu nữ mười bảy tuổi, đã được xem như trưởng thành một nửa rồi, bất luận là nhìn tuổi tác hay hình thể, dáng người mảnh khảnh, quần jean sạch sẽ bao lấy vòng eo thon, đôi chân thon dài thẳng tắp, mang theo hương vị khác biệt.

Mà Kiều Tây mười hai tuổi vẫn còn thấp bé, không cao lên nổi, cô lên trung học, thành tích bình thường, lọt thỏm vào trường quốc tế Giang Thành nơi hội tụ của những tinh anh. Người khác học trung học đã sớm lót đường chuẩn bị cho thi đại học, thi ngoại ngữ, học nghệ thuật, còn cô thì đang vật lộn với đống bài tập không biết làm, không theo kịp tiến độ trong lớp, thời còn học tiểu học cũng không quá chú ý đến việc học, đến trung học thì hoàn toàn bất đồng, mọi người chung quanh càng cố gắng gấp bội, cô vẫn không thích ứng, mê mang, không thấy được tương lai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.