[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 22: Thâm ý – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 22: Thâm ý

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 22: Thâm ý

Buổi giao lưu cũng không phải phong tục truyền thống, cái gì mà xem biểu diễn hát múa ăn uống, ngược lại rất buồn chán, người chủ trì giới thiệu hàng loạt đại biểu và lãnh đạo, lại điểm danh vài vị giảng viên được đánh giá cao, chẳng hạn như tài năng học thuật đến từ Giang Đại, các vị giáo sư lớn tuổi có uy tín, còn có những anh tài trong nhóm giảng viên mới, bao gồm cả Phó Bắc.

Thu Ý Nùng đại diện bên Giang Đại lên phát biểu, khí chất tự nhiên và phóng khoáng sẵn có, nhận được một tràng vỗ tay thật lớn.

Lại vừa đúng lúc, Kiều Tây là người thứ hai của đội nghi thức đi ra, phụ trách đứng bên cạnh Thu Ý Nùng khi cô ấy phát biểu, cô không nhìn Phó Bắc dưới khán đài, cử chỉ dáng vẻ như một bức tượng. Cô và Thu Ý Nùng cũng cao tương đương nhau, tướng mạo hai người đều xuất sắc, một người mặc váy dài, một người mặc sườn xám, đứng chung một chỗ rất được chú ý.

Đường Nghệ đứng ở cửa đại sảnh mỉm cười nhìn lên sân khấu, vô cùng vừa lòng, giáo sư hướng dẫn liên tục khen cô tìm được đúng người, bình thường nhìn Kiều Tây khá tản mạn, vừa bước lên sân khấu đã tỏa ra đầy khí chất, dáng người cô uyển chuyển, eo thon chân dài đường cong tinh tế, mặc sườn xám thoạt nhìn tao nhã lại có chút thành thục gợi cảm, mang đậm nét phụ nữ Phương Đông.

Kiều Tây và Thu Ý Nùng bị chụp rất nhiều ảnh, là một trong những tư liệu sống của buổi giao lưu này, sau này sẽ được đăng lên trang web chính thức của Đại học Bách Khoa. Đường Nghệ đưa ảnh cho Kiều Tây xem, hỏi: \”Có thể dùng được không, nếu cậu không đồng ý thì mình đổi cái khác.\”

\”Không cần hình lãnh đạo sao?\”

Loại trường hợp tuyên truyền chính thức này, phải chú ý rất nhiều trong việc chọn ảnh và là điều ưu tiên đặc biệt quan trọng.

\”Lãnh đạo chắc chắn sẽ được đặt trước.\” Đường Nghệ nói, lật đi lật lại những hình khác, \”Hình cậu thì đặt phía sau, có người đẹp thì sẽ hấp dẫn số lượng người xem hơn.\”

Kiều Tây buồn cười: \”Tùy cậu.\”

Trên sân khấu, Phó Bắc đang phát biểu, từ trước đến nay ở trước công chúng người này đều rất nghiêm trang, cẩn thận tỉ mỉ, cô nói chuyện chậm rãi, tiếng nói rõ ràng, nhưng cũng không quá công thức hóa như mấy lãnh đạo.

Có người nhịn không được nhỏ giọng khen: \”Thật không hổ danh là giáo sư được mời về, lời như châu ngọc, tìm không ra nửa điểm sai sót.\”

Người đàn ông bên cạnh cũng phụ họa theo: \”Bài phát biểu cô Thu cũng khá tốt, đúng là đại diện của Giang Đại, ai cũng đều ưu tú.\”

Kiều Tây nghiêng người liếc nhìn lên sân khấu, người nọ đã phát biểu xong, cô lặng im không tiếng động đi ra ngoài từ cửa sau, ra ngoài hít thở không khí, đứng tầm hai phút lại đi về phía sau sân khấu, sau khi kết thúc còn phải lên sân khấu chụp hình chung.

Vừa đến hậu trường, thì Phó Bắc nói xong đi xuống, lại về bên cạnh Thu Ý Nùng. Thu Ý Nùng tươi cười dịu dàng, người vừa ngồi xuống thì ghé đến gần nói nhỏ, Phó Bắc nghe xong gật đầu, nhìn lướt qua trên sân khấu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.