[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 2: Không buông – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 2: Không buông

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 2: Không buông

Đáng tiếc, Kiều Tây vẫn cứ sẽ không nhìn sắc mặt người khác, mới bảy tám tuổi không quen biết ai, nhưng ngay lập tức bày ra gương mặt xinh đẹp, rất nghe lời mà gọi một tiếng, giọng trẻ con non nớt, đôi mắt đen láy không chút che dấu mà đánh giá đối phương.

Lúc đó bà nội Phó còn tại thế, thích cô nhóc cổ linh tinh quái này, hiền từ nói với Kiều Tây: \”Sau này sẽ là hàng xóm, có rảnh thì thường ghé nhà chơi con nhé.\”

Cô e lệ gật đầu, cho là thật.

Bà nội Phó là người trong đoàn kịch, là đào hát côn khúc, rất có danh tiếng và địa vị trong giới, rất được tôn kính, có hai vị học trò thân truyền. Kiều Tây thích đi theo mọi người vui đùa náo nhiệt, còn học được ra hình ra dạng, nhưng vẫn luôn không học được đến tinh túy bên trong đó, cô cũng không quan tâm, vì vốn không phải vì học côn khúc mà đến.

Phó Bắc thích đọc sách, ngồi lâu hơn bất cứ ai, thường xuyên lấy một quyển sách ngồi đọc ở bàn đá trong sân, không đến trưa sẽ không ngẩng đầu.

Kiều Tây vẫn luôn trộm nhìn trên ban công của phòng tập, tò mò đến cuối cùng là cô đang đọc cái gì.

Dĩ nhiên cái người mười hai mười ba tuổi kia đã có sẵn dáng vẻ thanh lãnh sạch sẽ rồi, sự thành thục và bình thản không hợp với tuổi, ánh mắt câu người. Cùng Phó Bắc ở chung, mày người này vẫn thường luôn nhăn lại, không kiên nhẫn khi bị cô quấy rầy, có khi sẽ thật sự tức giận, sẽ trầm giọng mà nói: \”Đừng suốt ngày nhìn chằm chằm tôi.\”

Từ nhỏ da mặt của Kiều Tây đã dày, lúc này lập tức nghiêm mặt nghiêm túc nói: \”Không nhìn chị.\”

Phó Bắc không vui.

Cô còn nói: \”Chị nhìn tôi, mới biết tôi đang nhìn chị, cho dù tôi đang nhìn chị, vậy cũng xem như là chị đang nhìn tôi rồi.\”

Phó Bắc lười để ý, ở đâu ra nhiều lý lẽ ngụy biện như vậy.

Nhà họ Kiều là nhà giàu mới nổi, dung tục không có nội hàm, hai người trong nhà cũng không có học vấn cao, chỉ có mẹ Kiều là được xem như có học vấn cao nhất là sinh viên đại học. Mẹ Kiều là phụ nữ truyền thống đúng chuẩn, dịu dàng nhu hòa, tính tình mềm mại như nước, lại sinh ra một Kiều Tây như lửa nóng, ban đầu cả nhà ở khu phía Bắc, sau khi đột nhiên phát tài mới chuyển đến đại viện của kẻ có tiền.

Nhà họ Phó lại là dòng dõi thư hương, là thế gia giàu có, ông bà nội Phó đều xuất thân từ gia tộc lớn, những người đồng lứa với ba Phó đều theo con đường học vấn, ngoại trừ ba Phó là làm ông chủ lớn, còn lại tất cả đều làm về học thuật, thế gia giàu có, hoàn toàn khác xa với nhà họ Kiều.

Khi còn nhỏ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không rõ trong lúc đó hai nhà kém nhau ở đâu, lớn lên rồi mới hiểu, thì ra giữa người với người sẽ phân ra tầng lớp, cho dù nhà nhà có nhiều tiền đến đâu, nhưng chung quy cũng không thuộc tầng lớp này.

Sau này Kiều Kiến Lương vội lo cố sức để được đứng trong tầng lớp này, cả ngày tận tâm chỉ bảo mong muốn Kiều Tây đọc sách, tương lai sau này sẽ được làm phần tử trí thức. Nhưng Kiều Tây lại không có được bản lĩnh kia, không những là đọc sách, ngay cả học phổ thông, đại học, công việc sau tốt nghiệp đều bị mọi người chung quanh chướng mắt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.