BẠN ĐANG ĐỌC
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…
#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu
Chương 17: Triệu Thập Hoan
Hôm sau là Kiều Kiến Lương đến đón người, vốn Kiều Tây đã hạ sốt, nhưng sáng nay lại sốt nhẹ không giảm, cả người đều ủ rủ, mềm nhũn như con chi chi ôm lấy bả vai Kiều Kiến Lương, trước khi đi còn không quên chào bà nội Phó, nhìn nhìn Phó Bắc không thôi.
Đứa nhỏ bị bệnh rất đáng thương, vợ chồng nhà họ Kiều tất nhiên đau lòng cô, vì thế còn ầm ĩ sau lưng Kiều Tây một trận, đùng đẩy đổ lỗi cho nhau, tuy trong lời không nói rõ ra, nhưng những câu nói đều đang chỉ trích đối phương không làm tròn trách nhiệm của mình.
Trên đời này có một kiểu vợ chồng chỉ có thể trãi qua cuộc sống bình thường, một khi thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, trước đó cùng nhau lúc hoạn nạn sau đó sẽ biến thành chán ghét lẫn nhau, tình cảm của mẹ Kiều và Kiều Kiến Lương kể từ khi chuyển ra khỏi khu phía Bắc đã bắt đầu có vết nứt, hôn nhân tan vỡ chỉ còn là điều sớm muộn mà thôi, nhưng lúc này cũng không ai chịu thừa nhận, đều muốn lấy đứa con làm lý do thoái thác.
Ở trong phòng trên lầu hai Kiều Tây khát khô cả cổ, nhưng lại không có sức mở miệng gọi người, mơ mơ màng màng ngủ một giấc rồi thức dậy, muốn xuống lầu uống nước, khi đi đến cầu thang chợt nghe tiếng hai vợ chồng đang cãi vã trong phòng khách.
Cô trốn sau bức tường, lặng yên không tiếng động đứng nghe vài phút, cũng không biết làm gì nên quay trở về phòng, đợi muộn một chút lúc dì lên gọi ăn cơm mới đi xuống.
Hai người kia miễn cưỡng xem như có chừng mực, sẽ không cãi nhau trước mặt con cái, Kiều Tây thu lại thần sắc che dấu cảm xúc của bản thân, thân thiết mà hỏi han ân cần.
Mẹ Kiều suy nghĩ chu đáo mọi việc, nhận ân tình của nhà họ Phó, qua hai ngày mang quà đến nói lời cảm ơn.
\”Gần đây có chút bận, làm phiền mọi người, thật sự không biết nói gì cho phải, Tiểu Tây nhà chúng tôi làm ầm ĩ, làm phiền mọi người rồi.\”
Bà nội phó có rất nhiều bất mãn với hai vợ chồng nhà họ Kiều này, nhưng chưa từng nói thẳng trước mặt một câu, chỉ hiền lành nói: \”Tiểu Tây lanh lợi hiểu chuyện, là đứa bé ngoan.\”
Người lớn đang nói chuyện, Kiều Tây đứng sau lưng mẹ Kiều, cúi đầu không nói gì, mọi người cũng không để ý nhiều, dù sao bình thường có mặt người lớn ở đây cô bé đều như vậy, nhưng tinh tế quan sát sẽ phát hiện cô đang nhìn chằm chằm vào mặt đất mà thất thần, không yên lòng, vừa thấy đã biết có tâm sự không vui.
Phó Bắc đang cùng ông nội Phó tản bộ ở sân sau, vừa đi vào đã gặp được hai mẹ con họ Kiều, ông nội Phó khách sáo nói vài câu, Kiều Tây lễ phép, ngoan ngoãn chào: \”Ông nội Phó.\”
Vẫn không có thói quen chào Phó Bắc, tính tình trẻ nhỏ đa phần đều thế, cho rằng khác biệt tuổi tác không quá lớn, không thừa nhận kém tuổi, bám người lại không chịu ngoan ngoãn chào một tiếng, giống như chào một tiếng chị sẽ làm kéo dài khoảng cách vậy.
Mẹ Kiều cười cười, kéo Kiều Tây lên phía trước, mỉm cười nói: \”Sao không chào chị, mỗi ngày đều chạy đến đây, bây giờ lại biết ngại sao.\”