[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 15: Khó đoán – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 15: Khó đoán

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 15: Khó đoán

Từ nhỏ đến lớn, phần lớn các trường hợp ở trước mặt người lớn, Chu Giai Kỳ đều là người được yên thương hơn, hướng ngoại vui tươi, nhất là cái miệng làm người yêu thích, cho đến hiện tại vẫn là kiểu người được người thế hệ trước yêu thích. Ương ngạnh độc đoán, không cam lòng khi bị so sánh thấp hơn, cho rằng Kiều Tây đoạt đi sự chú ý và yêu thương vốn thuộc về mình, cho nên giở mấy trò tiểu xảo để ngáng chân, thời còn nhỏ không có đầu óc, bây giờ thì thông minh hơn một chút, biết không nên ra tay chính diện, mà nhắm vào mấy điều nhỏ nhặt.

Kiều Tây chưa bao giờ bận tâm cãi nhau về mấy việc vặt với cô ta, lúc này lại thong dong nhìn về phía Chu Giai Kỳ, không chút che dấu hỏi: \”Là tôi cùng người khác ôn chuyện, hay là cô Chu đây muốn ôn chuyện?\”

Kiều Tây và Chu Giai Kỳ không hợp nhau, người bên cạnh ai cũng biết, chỉ là mấy chuyện náo loạn nhỏ nhặt đều đã qua nhiều năm như vậy rồi nên tất cả mọi người đều không chú ý đến, những người bên kia đều không quan tâm, chỉ cần không ảnh hưởng đến mối quan hệ của các gia đình trong này là được, dù sao bây giờ nhà họ Kiều và nhà họ Chu cũng là thông gia, đây là chuyện nhà của người ta rồi.

Vừa vào cửa đã thấy hai người giằng co. Phó Bắc bất động thanh sắc nhìn nhìn Kiều Tây, cũng không quá chú ý đến Chu Giai Kỳ.

Sắc mặt Chu Giai Kỳ nhất thời cứng đờ, miệng giựt giựt, có thể là muốn gọi Phó Bắc một tiếng.

Không ngờ Phó Bắc mở miệng trước, cũng là hỏi Kiều Tây.

\”Mua gì vậy?\”

Giọng nói hơi khàn khàn, nghe như là bị cảm lạnh rồi. Vẻ mặt lạnh lùng của Kiều Tây hòa hoãn một chút, thấy mặt người này có chút tái nhợt, môi cũng tái, trời hôm nay không được ấm lắm, gió lạnh thổi vi vu, mà đối phương chỉ mặc một cái áo mỏng manh, khóe mắt đuôi mày đều lộ ra chút mệt mỏi vì cảm lạnh.

Niệm tình trước đây, Kiều Tây không tình nguyện mà trả lời: \”Trà.\”

Trong tiệm bán trà tất nhiên là mua trà rồi, nếu không thì mua gì.

Đám người bên cạnh thức thời tỏa ra bốn phía, nhân viên cửa hàng đi đến nhiệt tình tiếp đãi mọi người, Chu Giai Kỳ bên đây lại không có ánh mắt, cố ý chần chờ đứng gần đó.

Phó Bắc không quan tâm tâm tư cong cong quẹo quẹo của cô ta, đứng trước mặt Kiều Tây, có ý muốn chặn người không cho đi.

\”Chú Kiều đang ở Nhất Phẩm Đường, hôm nay mọi người ra ngoài tụ hội, có muốn qua ngồi một chút không?\”

Lời nói vậy cũng xem như giải vây, cũng giải thích vì sao một đám người lại tụ vào một chỗ, Kiều Tây nhìn bọn họ cùng vào cũng đoán được hôm nay có thể có chuyện gì đó, bằng không sẽ không tụ lại một đống như vậy.

Kiều Tây không dự đoán được cô sẽ nói mấy lời này, sắc mặt khẽ đổi, cuối cùng không muốn lạnh mặt nữa, còn để ý có Đường Nghệ ở đây, thu lại cảm xúc, ôn hòa nói: \”Không được, giữa trưa còn có chút việc.\”

Đường Nghệ ở một bên khá ngượng, nhưng vẫn lập tức hòa giải nói: \”Trưa nay tôi và Kiều Kiều có hẹn ăn cơm, đã đặt chỗ xong rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.