[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 12: Ghen tị – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 12: Ghen tị

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 12: Ghen tị

(Tựa đề chương là 吃味 /Chī wèi/: nếm trải. T tra trên baike thì theo t hiểu thì nó còn có nghĩa bóng là ghen tị, với nội dung chương này thì t nghĩ tựa đề chương là \”Ghen tị\” sẽ hợp hơn, bạn nào biết từ này thì cmt chia sẻ nha)

Khi ấy cũng là ngày mưa nhiều triền miên như vậy, bầu trời bao phủ một tầng sương mờ, năm sáu giờ lại tối như đã đến đêm vậy, mưa từng hạt từng hạt tí tách, cửa trường học chật kín như nêm.

Bên ngoài có rất nhiều xe của nhiều nhà đậu, xe tạm thời không chạy đi được.

Sau giờ học Triệu Thập Hoan đi ra trước muốn giành ghế phụ lái, muốn cùng ngồi với Kiều Tây, cô đã sớm nhận ra cô bé không thích hợp, muốn nhân dịp này hòa giải mối quan hệ một chút, nhưng ngồi chờ đã lâu cũng không thấy người đâu.

Tài xế nhà họ Kiều bật dù đi vào trường đón người, đưa Kiều Tây lên xe, lại đến chào một tiếng, cung kính nói sau này Kiều Tây sẽ do anh đưa đón, để xe nhà họ Phó không cần chờ, tài xế nói chuyện rất hay, lời nói nhẹ nhàng, sẽ không làm người khác không thoải mái.

Phó Bắc chỉ nhìn xe nhà họ Kiều, cô bé ngồi trên ghế sau xe, quay mặt đi không nhìn về phía này, kính xe đã kéo lên, mưa lất phất, thấy không rõ nét mặt cô bé.

Triệu Thập Hoan hỏi thẳng tài xế nhà họ Kiều: \”Lúc trước đều đi chung, sao đột nhiên lại muốn đi một mình?\”

Tài xế chỉ là làm việc kiếm tiền, nào biết lý do gì, ông chủ để anh đến nói một lời mà thôi. Phó Bắc không làm khó đối phương, lạnh nhạt nói: \”Đã biết, trước lái xe về đi.\”

Tài xế lập tức trở về. Triệu Thập Hoan không quá vui, lúc trước đồ ăn vặt vẫn không đưa được còn đặt trong balo, hôm nay cũng không thể đưa.

Khác biệt tuổi tác khác biệt tính cách, đứa nhỏ mấy tuổi vẫn chưa phân hiểu được đúng sai phải trái, khiêm nhường là gì, chỉ hiểu là người khác tốt và không tốt, Kiều Tây và Chu Giai Kỳ nháo loạn mâu thuẫn, người khác đối tốt với Chu Giai Kỳ chính là không đối tốt với cô, đạo lý chỉ đơn giản như thế. Mà đối với Phó Bắc và Triệu Thập Hoan, các cô đã đến tuổi có thể hiểu được những điều đó, nhìn sự việc càng bao quát hơn, dù sao cũng xem như là họ nhìn Chu Giai Kỳ lớn lên, không thể mặc kệ bỏ mặc được, trẻ nhỏ cãi nhau chỉ xem như chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà thôi.

Xe hai nhà một trước một sau chạy vào đại viện, Kiều Tây xuống xe trước, theo tài xế vào nhà.

Trời đã tối đen như cái miệng khổng lồ trong vực thẩm, hạt mưa không ngừng rơi xuống, Phó Bắc cau mày lại, đến cùng vẫn nhịn xuống.

Bà nội Phó đột nhiên hưng trí, tự làm một đống bánh ngọt, vào buổi tối mang đến nhà họ Kiều.

\”Bên ngoài vẫn còn mưa, ngày mai lại đưa.\” Phó Bắc nói, phủi nước trên người

Bà nội Phó lại cố ý muốn đi một chuyến: \”Dù sao con cũng chưa thay giày, đi tặng trước, cũng vừa hay Tiểu Tây ở nhà.\”

Chỉ phải mang qua, trên đường đọng nước, khoảng cách hai nhà không xa, nhưng đi đến nơi thì giày cũng ướt đẫm.

Hai vợ chồng nhà họ Kiều còn chưa về, trong phòng khách sáng đèn, lầu một chỉ có dì giúp việc. Bà biết Phó Bắc, nhìn thấy người thì khách sáo chào một tiếng, nói: \”Tìm cô Kiều sao, cô bé bị mưa làm ướt áo, lên phòng thay rồi, cô chờ một chút nhé.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.