[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử – Chương 11: Cô đừng mơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Mơ Ước Đã Lâu – Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử - Chương 11: Cô đừng mơ

BẠN ĐANG ĐỌC

Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)
Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)
Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh mai
Nhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)
Số chương: 79c 6PN
Văn án
Người trong đại viện…

#bhtt
#guongvolailanh
#mouocdalau
#thaotuudichkhieuhoatu

Chương 11: Cô đừng mơ

Mùi rượu nồng đậm, như muốn làm say lòng người, Phó Bắc cũng uống không ít, giờ đây cũng không quá tỉnh táo, nhưng cũng không buông Kiều Tây ra.

Kiều Tây đang mặc bộ đồ ở nhà bó sát người, bên hông có khoét một lỗ hình thoi, chỗ thiết kế này vốn muốn tôn lên vòng eo, nhưng lúc này lại thuận tiện cho người kia. Ngón tay Phó Bắc vẫn mát lạnh như trước, từ chỗ rỗng đó len vào trong, phủ lên vòng eo gầy gò của cô, làn da nhẫn mịn, trơn trượt, giống như tơ lụa quý báu.

Dưới lầu có ngọn đèn, nhưng không thể chiếu lên tầng 12, bầu trời đầy sao sáng, nhưng không có ánh trăng, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cửa sổ, nhưng không thể chiếu đến góc xa mờ ảo tối đen kia.

Sau tai ẩm ướt, bị hơi thở ấm áp tiêm nhiễm, Kiều Tây như theo bản năng mà hít chặt bụng lại, hơi thở cũng chậm lại nửa nhịp. Có lẽ mỗi lần đều có thói quen nắm quyền chủ động, lúc này bị đánh úp bất ngờ lại không được tự nhiên, cô tránh không thoát, trong lúc hoảng hốt đã bị ôm đến sofa.

Sức Phó Bắc lớn, có thể thoải mái chế trụ cô.

Đôi dép lê đã bị rơi ra trong lúc giãy dụa, bàn chân trống không, cố ý đạp một cái, nhưng đột nhiên bị nắm lấy mắt cá chân.

Phó Bắc như vậy quá mức xa lạ, cô căng thẳng trong lòng, trên mặt xem như là trấn định, nhẹ hỏi: \”Không ở lại với bọn họ sao?\”

\”Về trước.\” Phó Bắc nói, nhưng không muốn buông cô ra, thậm chí còn đè nặng hơn.

Kiều Tây có chút không thoải mái, nhận ra được đối phương muốn làm gì, lúc này hơi nghiêng đầu qua, đôi môi ẩm ướt dừng trên sườn mặt cô, lòng cô không yên, thầm muốn tránh xa, nhưng Phó Bắc không thả, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, buộc cô nhìn thẳng vào mình.

\”Buông ra, đè nặng khó chịu.\” Cô nói, không muốn thế này thêm nữa.

Phó Bắc xem như không hiểu lời cô, nằm rạp người chống bên môi cô, gần như thân mật khắng khít, trong ánh sáng mờ tối, ai cũng không nhìn rõ nhau, nhưng Kiều Tây lại như bị nhìn thấu tất cả, sự ấm nóng, toàn bộ như xông thẳng vào đầu. Người này thong thả để sát vào sườn tai cô, ở nơi viền tai kia không nặng không nhẹ mà hôn xuống, Kiều Tây hơi run nhẹ, hơi chút né tránh.

Cô cho rằng người này sẽ làm gì đó, dĩ nhiên đã chuẩn bị mà dồn lực lại, ẩn nhẫn, tùy thời sẽ đẩy người phía trên ra. Nhưng Phó Bắc không tiếp tục, mà ôm cô ngồi trên đùi mình, một bàn tay vững vàng đỡ sau lưng cô.

\”Người mặc váy màu xanh kia, là bạn em sao?\”

Đang hỏi đến Đường Nghệ.

Phó Bắc xuất ngoại đã lâu, căn bản không biết những người bên cạnh cô, ngày đó nhìn thấy Đường Nghệ và cô dạo phố vô cùng thân thiết, có vẻ như mối quan hệ cũng không cạn.

Kiều Tây không hiểu ý cô, vì thế không trả lời.

Lúc trong quán bar, người khác muốn xin số di động của cô, cô sẽ ngẫu nhiên mà bịa ra một dãy số, ánh mắt Phó Bắc lúc đó rất không thích hợp, nặng nề, cất giấu cảm xúc mà cô không hiểu được, hiện tại trong bóng đêm mờ tối này, người này lại không chút nào che giấu sự nhớ nhung ẩn sâu trong đôi mắt đó mà phô bày ra, không chút che giấu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.