Tắm xong, Giang Ấu Di mặc chiếc váy ngủ Nhan Vị đưa cho mình. Nàng đứng trong phòng tắm một lúc, nhìn chiếc váy ngủ quá ngắn, gần như dính chặt vào đùi cô, dài nhất là 10 cm. Nàng chưa từng mặc váy ngủ ngắn như vậy, ngắn đến mức chỉ khom lưng đã bị thấy hết.
Nghĩ đến việc phải mặc như này và nằm trên giường với Nhan Vị, Giang Ấu Di xấu hổ đến mức muốn bỏ trốn…
Nhưng không được, vì đây là phòng tắm.
Dù sao nàng cũng không thể ở trong phòng tắm cả đêm nên nán lại gần mười phút, cuối cùng ngượng ngùng ra ngoài, nhưng nàng quàng chiếc khăn tắm qua vai, che đi phần lớn cảnh sắc.
Nhan Vị đã giấu quyển nhật ký và điều chỉnh cảm xúc của mình nhưng mắt cô vẫn hơi đỏ hoe. Cô cầm ly sữa rỗng, đi ngang qua Giang Ấu Di, bước vào phòng tắm, một lúc sau mới mang theo ly đã rửa sạch ra ngoài như chưa có gì xảy ra.
Giang Ấu Di vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc ngượng ngùng và lo lắng nên nàng không nhận thấy điểm kỳ lạ ở Nhan Vị. Nàng chỉ hơi thất vọng khi cô đi một mạch lướt qua người mình.
Quả nhiên, không quàng khăn tắm vẫn tốt hơn.
Trong lúc nàng vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, Nhan Vị đã nhặt bộ đồ ngủ của mình lên, bước vào phòng tắm.
Sau đó, Giang Ấu Di cúi đầu nhìn ngực mình, nàng lén cởi khăn tắm. Mặc dù vẫn còn xấu hổ nhưng nhân lúc Nhan Vị đang tắm, nàng đứng dậy đi quanh phòng vài lần, dần dần nàng cũng quen với độ dài của váy.
Nàng muốn sấy tóc nhưng nhìn không tìm thấy máy sấy. Vì thế nàng mở hé cửa phòng tắm, hỏi người đang tắm bên trong: \”Nhan Vị, máy sấy tóc cậu đặt ở đâu?\”
Nhan Vị dừng lại một lúc mới đáp: \”Ở ngăn kéo giữa tủ.\”
Giang Ấu Di đóng cửa lại, mở tủ quần áo theo chỉ dẫn. Nàng đang định mở ngăn kéo để lấy máy sấy thì án mắt bị hút bởi chiếc hộp nhỏ màu đen ở trong góc.
Nhưng nàng chỉ quan tâm đến nó một chút, rồi nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Nàng nhẹ nhàng mở ngăn kéo và lấy máy sấy tóc ra.
Nàng không có tính tò mò muốn tìm hiểu bí mật của người khác.
Ngay cả khi người kia là người yêu của nàng, cô cũng nên có không gian của riêng mình.
Nhan Vị tắm rất nhanh. Khi cô ra, tóc của Giang Ấu Di còn chưa khô.
\”Tóc dài phiền thật.\” Giang Ấu Di càu nhàu, đợi phần đuôi tóc khô một nửa thì tắt máy sấy: \”Mai mình sẽ đi cắt tóc ngắn.\”
Nhan Vị tự nhiên nhận lấy máy sấy tóc trong tay nàng, cô bật công tắc lên, ngón tay luồn vào mái tóc dài mềm mại của Giang Ấu Di. Theo tiếng rung của máy sấy tóc, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, cười nói: \”Tóc dài đẹp mà.\”
Cô cũng mặc một chiếc váy ngủ dài hơn chiếc váy Giang Ấu Di mặc một chút, để lộ phần bắp đùi mịn màng và trắng nõn từ đầu gối trở lên.
\”…\” Giang Ấu Di ôm chặt con khủng long mini, để Nhan Vị giúp nàng sấy tóc và cảm nhận ngón tay cô chạm vào tai mình.
Sau khi tóc khô hoàn toàn, Nhan Vị đặt máy sấy tóc xuống, nàng mới nói: \”Vậy thì mình không cắt.\”