[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Ngoại Truyện 3: Nhật ký – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Ngoại Truyện 3: Nhật ký

Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Nhan Vị ném bộ đồ ngủ khác vào cuối giường. Đoạn cô ngồi vào chỗ Giang Ấu Di vừa ngồi bèn nhìn thấy quyển nhật ký đặc biệt nền xanh sọc trắng từ một hàng sách.

Quyển nhật ký vẫn còn khá mới. Vào năm ngoài, khi vào cửa hàng bán văn phòng phẩm, cô đã trông thấy nó. Vì cảm thấy thích nên cô mua ngay.

Cô nhặt túi xách lên, lôi một quyển nhật ký cũ hơn ra.

Nhan Vị hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trang nghiêm như thể cô đang cầu nguyện trước khi mở nó.

Cô bắt đầu mở trang đầu tiên.

\”Cậu ấy là ánh sáng.\”

Dòng chữ này giống hệt trong ký ức khiến đôi mắt cô đỏ hoe. Những ký ức ngây ngô của thời cấp ba hiện về trong đầu cô. Mỗi một dòng chữ, một một nét bút đều khiến cô cảm động.

Giang Ấu Di có thói quen viết nhật ký hằng ngày. Đôi khi chỉ là một, hai từ miêu tả về thời tiết và tâm trạng hôm đó. Vì vậy, có một phần nhật ký không được viết chi tiết khiến Nhan Vị khó hiểu.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc cô hiểu tâm trạng của Giang Ấu Di.

Mở đầu quyển nhật ký là ngày khai giảng 3/9/2012

\”Mình vừa được xếp ngồi cùng học sinh top đầu lớp. Tuy bản thân không phải loại mê gái nhưng trông cậu ta rất đẹp!\”

Ngày 4 tháng 9

\”Chán quá! Bạn cùng bàn mình có phải điên rồi không? Mới vô năm mà cậu ta đã lao đầu vào luyện đề. Thế giới của mấy người học giỏi sao mà khó hiểu!\”

Ngày 5 tháng 9

\”Muốn đến quán cà phê Internet chơi game hoặc đọc lại Sherlock Holmes.\”

——————————————-

Những trang trước tràn ngập những lời phàn nàn, Nhan Vị đọc chúng không khỏi bật cười.

Nhưng nội dung ở trang tiếp theo khiến nụ cười biến mất trên khuôn mặt cô.

Ngày 9 tháng 9

\”Má nó, đúng là gã điên!\”

Hôm đó là cuối tuần, Giang Ấu Di bị đánh trong nhà.

Ngày 10 tháng 9

\”Nhân ngày Nhà giáo, dù tâm trạng không tốt nhưng mình vẫn phải chúc thầy cô một ngày lễ vui vẻ.

Hôm nay mình và bạn cùng bàn về ký túc xá chung, cậu ấy đi trước, mình theo sau. Mình đã lén quan sát cậu ấy rất lâu. Chậc, rõ ràng ai cũng mặc đồng phục mà sao trông cậu ấy lại đẹp vậy.

Viết ra những dòng này, mình thấy mình như mấy kẻ bám đuôi nhưng mình cam đoan bản thân không phải.\”

Nhan Vị nhớ, hồi vừa khai giảng lớp 11, cô trông thấy khóe môi Giang Ấu Di có vết bầm, tâm trạng nàng khi đó không vui. Và hình như nàng không muốn về ký túc xá. Trùng hợp lúc đó, cô cũng có đề chưa làm xong nên ở lại lớp làm.

Cả lớp rời đi lúc nào cô cũng không hay, cho đến khi chú bảo vệ gõ cửa thúc giục các nàng ra về, cô và Giang Ấu Di mới một trước một sau rời khỏi lớp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.