Tiết chuông buổi tự học tối vang lên, Nhan Vị đã vui trở lại. Cô nhắn tin cho Giang Ấu Di báo mình sắp vào tiết, sau đó xuống lầu.
Cô cũng không quan tâm hai người kia đã đi chưa.
Thời gian từng phút trôi qua, trong lớp đôi khi có tiếng xì xào nhưng nhanh chóng bị tiếng lật sách che đi.
Vừa nhập học ngày đầu nên giáo viên chỉ cho lớp chuẩn bị bài vở, và làm quen với chương trình khối 12.
Trước khi ngủ, Nhan Vị nhắn tin cho Giang Ấu Di. Cô hỏi thăm sức khỏe mẹ Giang, hỏi thăm khi nào nàng về trường.
Giang Ấu Di nhắn lại, nàng sẽ về trường vào thứ tư.
——————————————————————
Thứ ba là một ngày ấm áp vì trời tháng tám vẫn còn oi bức. Dù ban đêm không khí dịu mát nhưng học cả ngày cũng khiến học sinh đổ mồ hôi.
Trong tiết tự học cuối cùng, không có giáo viên ở lớp, bất chợp có con sâu bay vào. Các bạn nữ thi nhau bỏ trốn, các bạn nam thì ôm chổi giúp đỡ. Không khí vô cùng vui vẻ, hòa thuận.
Nhan Vị soạn đồ, cô muốn về ký túc xá sớm. Như vậy, cô có thể gọi cho Giang Ấu Di.
Cô vừa kéo khóa cặp, một máy bay giấy bay qua vai cô, dừng trước bàn.
Nhan Vị nhìn về hướng máy bay được phóng đến nhưng bạn học xung quanh không ai nhìn cô.
Cô thắc mắc mở ra, bên trong viết.
Lát tan học, cậu chờ mình, mình có chuyện muốn nói.
Ký tên
Văn Đàm.
Nhan Vị nhìn về phía lớp trường.
Thấy hắn đang vùi đầu làm bài như không có gì xảy ra.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Nhan Vị vẫn ngồi yên. Chu Hiểu Hiểu hỏi cô có muốn về cùng không, Nhan Vị chỉ mỉm cười lắc đầu: \”Mình còn có chút việc, cậu về trước đi.\”
Chu Hiểu Hiểu không hỏi thêm, ôm cặp sách rời đi
Chờ khi trong lớp đã không còn ai, Văn Đàm đứng lên, Nhan Vị không đợi hắn, tự mình ngước cằm hướng về cửa lớp.
Văn Đàm hiểu ý, rời khỏi lớp, đứng ở cửa đợi.
Lúc đợi không lâu nhưng hắn lại cảm thấy bất an, ngón tay không ngừng xoắn vào nhau.
Nhan Vị nhanh chóng bước ra, đứng cách Văn Đám một khoảng.
Cô muốn nhanh chóng kết thúc nên hỏi ngay: \”Lớp trưởng tìm mình có chuyện gì?\”
\”Mình muốn hỏi… cuối tuần này cậu rảnh không? Học kỳ này mình chưa mua đủ sách tham khảo nên muốn đến nhà sách xem. Nếu cậu rảnh, bọn mình đi cùng.\”
Nam sinh dịu dàng, ngại ngùng lên tiếng. Mái tóc được cắt ngắn, chỉnh tề tạo cảm giác nhẹ nhàng, không chút sắc bén.
Khi nói, gương mặt hắn đỏ đến cổ càng tăng cảm giác ngây ngô.
Hắn lúng túng nhìn xung quanh, không dám nhìn về phía Nhan Vị như sợ thấy nét mặt mất kiên nhẫn của cô.