Nhan Đình Việt không ngờ Nhan Vị bác bỏ bọn họ trước mặt chủ nhiệm, thậm chí còn không chịu nhận câu nói đỡ của ông.
Trên thực tế, trong mắt Nhan Vị, câu nói đó vốn không phải để hóa nhỏ vấn đề, câu ấy không khác những lần cãi nhau trước, Nhan Đình Việt luôn cố tình đổ tội cho cô.
Ba mẹ cô không nhận ra vấn đề, họ luôn tỏ ra thượng đẳng đưa ra ý muốn của mình.
\”Chuyện này không cần bàn nữa, con sẽ không đồng ý chuyển trường.\”
Không khí trong văn phòng căn thẳng, Nhan Vị và ba mẹ không ai nhường ai. Cuối cùng, cô Từ đành đảm nhiệm vai trò hòa giải. Cô khuyên nhủ cặp vợ chồng cố chấp và cô học trò đang kiên quyết của mình.
Nhan Đình Việt cảm nhận được ánh mắt dò xét từ mọi người, ông không dám cãi nhau với cô Từ, chỉ đành nén giận, kéo mạnh Nhan Vị ra khỏi văn phòng.
Cô Từ muốn khuyên ngăn nhưng cô là người ngoài, cô không thể can thiệp vào chuyện nhà người khác.
Trên hành lang bỗng chốc vang lên tiếng cãi nhau nho nhỏ nhưng không hẳn là cãi nhau. Vì Nhan Vị lười nói nhiều với họ, tất cả là những lời trách cứ và oán giận của hai vợ chồng.
Nhan Vị quá quen với mấy lời chỉ trích này, cô chỉ giữ thái độ im lặng. Đợi chuông vào tiết vang lên, cô rời đi, làm lơ hai vợ chồng vẫn đang tiếp tục rút giận ngoài hành lang.
Trong văn phòng, mấy thầy cô nhìn nhau, thầy trợ giảng ngồi cạnh cô Từ cảm thán: \”Nhà này cũng thật là, con lớn vậy rồi mà còn quản nghiêm.\”
Nhan Vị luôn đứng nhất khối, thành tích vượt trội ở các môn, là một học sinh ngoan hiền kiểu mẫu. Vì thế, cô rất được lòng các thầy cô, hôm nay là lần đầu bọn họ thấy dáng vẻ chống đối của cô.
Thầy trợ giảng là nghiên cứu sinh tốt nghiệp hai năm trước nên anh nghiêng về hướng Nhan Vị, cảm thấy ba mẹ cô quá nghiêm khắc.
Vừa dứt lời, một thầy khá lớn tuổi nói: \”Không có lửa làm sao có khói. Thầy mới về trường năm rồi nên không biết. Làm ba mẹ khó trăm bề nên thầy đừng phán vội.\”
Thầy trợ giảng nghe vậy, bề ngoài đồng ý nhưng trong lòng khó hiểu. Chờ thầy kia rời đi, anh đến gần cô Từ, nhỏ tiếng hỏi: \”Thầy Ngô nói vậy là sao vậy chị? Sao em không hiểu? Ba mẹ của Nhan Vị làm sao?\”
Cô Từ không biết nên trả lời thế nào vì đây là chuyện riêng của người khác. Cô không đáp, chỉ đề xuất: \”Em tra thông tin hai năm trước khi em về trường sẽ rõ.\”
Nói rồi, cô cầm giáo án rời đi.
Thầy trợ giảng khó hiểu, mở hệ thống giáo viên lên xem.
Ban đầu, anh không tìm được thông tin nhưng tính anh luôn muốn tìm ra đáp án.
Cuối cùng, anh cũng tìm thấy.
Trò Nhan Sơ lớp 11A9 yêu sớm quy phạm nội quy trường. Sau nhiều lần xem xét, cùng với trò luôn vắng học không xin phép, trường quyết định buộc trò Nhan Sơ thôi học.
Nhan Sơ?
Họ Nhan không phổ biến nên anh nghĩ một chút bèn hiểu ra vấn đề.
Tiếng chuông reo lên, đôi mắt anh vẫn đang tập trung vào màn hình.