Khi các nàng về phòng bệnh, mẹ Giang đã tỉnh. Sắc mặt bà mệt mỏi nhưng nụ cười lại dịu dàng.
Giang Ấu Di giới thiệu Nhan Sơ và Tô Từ, khi nói về quan hệ của hai chị, nàng ấp úng được Tô Từ thong thả tiếp lời: \”Con là bạn của Nhan Sơ, hôm nay đến đây với vai trò tài xế.\”
Giọng điệu hài hước khiến mẹ Giang bật cười. Bà bảo Giang Ấu Di rót nước cho hai chị, sau trách con không lễ phép, bản thân chạy ra ngoài để khách một mình đợi ở phòng bệnh.
Hôm nay Giang Ấu Di không cãi lại mẹ. Dù Tiết Ngọc nói gì, nàng cũng ngoan ngoãn đáp \”dạ, dạ dạ\” làm bà cảm thấy rất khó hiểu.
Các nàng ngồi ở cạnh giường bệnh Tiết Ngọc trò chuyện, không khí náo nhiệt khiến bà cười không dứt, đôi mắt hiện rõ nét nhăn của năm tháng.
Trong lúc trò chuyện, Tiết Ngọc nhớ đến chuyện quan trọng.
Bà nhìn Nhan Vị và Giang Ấu Di đang thu thỉ, khẽ đẩy tay con, hỏi: \”Mẹ nhớ nay nhậo học nên chiều hai đứa đến trường học đi.\”
\”Con vừa xin cô Từ cho nghỉ hai hôm.\” Giang Ấu Di đáp, lại quay đầu nhìn Nhan Vị: \”Còn cậu tranh thủ về, nếu không sẽ không kịp giờ ăn trưa.\”
Nhan Vị muốn ở đây nhưng bây giờ đã giữa trưa, Tô Từ và Nhan Sơ sẽ không chiều ý cô. Nhan Vị thấy Tiết Ngọc đã tỉnh, cảm xúc của Giang Ấu Di cũng ổn định nên cô đứng lên khom người chào Tiết Ngọc: \”Dạ chào dì, con về trường.\”
Hai chị thấy vậy cũng đứng lên tạm biệt Tiết Ngọc. Trước khi đi, Nhan Vị nói với Giang Ấu Di: \”Có gì cậu nhớ nhắn tin cho mình.\”
\”OK.\” Giang Ấu Di gật đầu: \”Cậu đến nơi nhớ báo mình.\”
Ba người rời khỏi bệnh viện, trên đường các nàng ghé vào tiệm cơm giải quyết bữa trưa. Trước hai giờ, Tô Từ đưa Nhan Vị đến trường, Nhan Sơ ngồi ghế phụ đưa một tấm thẻ ngân hàng cho em: \”Chị Tô cho em mượn, sau này phải trả lại, biết chưa?\”
Nhan Vị đang do dự, nghe vậy, đáp: \”Dạ biết, em cảm ơn chị Tô.\”
Thấy em nhận, Nhan Sơ cười, hỏi: \”Một mình em đi có được không?\”
\”Dạ được, đến nơi rồi mà em cũng không mang nhiều đồ.\” Nhan Vị lấy cặp sách, mở cửa bước xuống, tạm biệt hai chị.
Khi xe lái đi, Nhan Vị mới mang hai balo vào trường.
Lớp cô không đổi phòng, học sinh vẫn tiếp tục học ở phòng này. Đợi hai tuần sau khi chính thức khai giảng, cả lớp mới chuyển đến phòng học khác.
Buổi sáng, các bạn khác đã nhập học, chỉ có vài học sinh cá biệt không đến lớp, trong đó có Giang Ấu Di đang bận chăm sóc Tiết Ngọc.
Chu Hiểu Hiểu ngẩng đầu, cười với Nhan Vị: \”Sáng nay cao tốc kẹt xe à?\”
Nhan Vị cảm thấy gương mặt bầu bĩnh của nàng gầy đi, trút bỏ dần nét trẻ con, càng giống gương mặt lúc nàng lớn.
\”Không có, mình bận việc khác.\” Cô không nói cụ thể, Chu Hiểu Hiểu cũng không hỏi tiếp.
\”Cậu làm bài hết chưa?\”
\”Mình làm xong rồi.\”
Trò chuyện vài câu, Chu Hiểu Hiểu tiếp tục làm bài, còn Nhan Vị kéo ghế, ngồi xuống.