Nhan Vị cất điện thoại, hai chị em vừa trò chuyện vừa tản bộ về nhà.
Về đến nhà, Nhan Sơ vào bếp làm cơm chiều. Nhan Vị tiếp tục nhắn tin cho Giang Ấu Di, điện thoại lập tức có thông báo cuộc gọi từ bạn tiểu Giang.
Nhan Vị vừa bắt máy, giọng Giang Ấu Di nhỏ nhẹ truyền vào tai cô: \”Cậu về nhà rồi à?\”
\”Mình về rồi, còn chưa kịp thay giày.\” Nhan Vị cười, cắm tai nghe, khom lưng thay giày, đáp.
Giang Ấu Di cũng cười, bảo: \”Cậu đoán xem mình đang làm gì.\”
Giọng điệu này chắc hẳn nàng đã giải quyết xong chuyện của Giang Khang Quốc. Giang Ấu Di đã quá quen với việc Giang Khang Quốc gây chuyện, nàng giải quyết xong lại vứt nó đi.
Nhan Vị đi vào phòng khách, nghiêm túc đáp: \”Cậu đang làm gì à? Lẽ nào đang làm bài?\”
Giang Ấu Di nhìn chằm chằm vào quyển bài tập sắp làm xong, bình tĩnh đáp: \”….. Thôi cúp.\”
\”Thật á?\” Nan Vị nhịn cười, hỏi.
Giang Ấu Di khẳng định: \”Ừm.\”
Nhan Vị tươi cười đi đến phòng khách. Cô xé viên kẹo trên bàn, hỏi: \”Cậu đang làm môn nào? Làm đến đâu rồi? Cậu có biết làm không?\”
Giang Ấu Di: \”Nửa tiếng trước mẹ mình cũng hỏi y như cậu. Thứ tự cũng giống y đúc.\”
\”Vậy là mình và dì tâm ý tương thông.\” Nhan Vị đáp.
Giang Ấu Di buồn cười nghe cô nói, nàng đáp: \”Mình làm đến đề Toán thứ 9. Trong đó, có mấy bài mình không biết làm.\”
\”Đỉnh vậy.\” Nhan Vị khen ngợi: \”Mình còn tưởng cậu mới làm đề 1 mà có phân nửa là không biết làm.\”
Dù sao đề Toán chỉ có 15 đề.
Giang Ấu Di cười ngại bảo: \”Thì tại Toán mình làm nhiều hơn chứ mấy môn khác mình chưa làm.\”
Nhan Vị: \”Vì sao? Cậu thích Toán hơn à?\”
\”Tên này thiếu tỉnh táo mà thích môn này?\” Bạn tiểu Giang phẫn nộ đáp.
\”Này này này, không thích thì thôi chứ cậu đừng công kích người ta nha.\” Nhan Vị cười nói: \”Trường mình còn rất nhiều bạn thích Toán.\”
Giang Ấu Di uống nước, mắng: \”Thôi ngay cái giọng lên lớp này đi! Mình nghe mà cứ tưởng đang nghe thầy cô lên lớp.\”
Nhan Vị bật cười: \”Thế rốt cuộc vì sao cậu chỉ làm Toán?\”
Giang Ấu Di đáp: \”Thì tại Toán ít đề nhất.\”
Nhan Vị thật sự không ngờ đây là lý do.
Đầu dây kia bỗng thở dài: \”Bài nhiều quá mình làm không hết phải làm sao đây?\”
\”Sao hồi đó mình không thấy cậu rầu chuyện này?\” Nhan Vị thích thú nghe nàng than thở, \”Mình nhớ thường cậu sẽ đợi đến tuần cuối cùng mới làm. Cậu sẽ cố làm được nhiêu làm, nếu không kịp thì lên trường chép bài bạn.\”
\”Trời! Mình không ngờ lớp phó học tập của lớp lại nói ra những lời này.\” Giang Ấu Di mắng: \”Hình tượng trò giỏi của cậu đang bị lung lay đó, cậu có biết không?\”