Nhan Vị nghi ngờ Giang Ấu Di đang trêu mình.
Nhưng cô lại nghĩ tuy Giang Ấu Di trông nóng nảy nhưng thật ra nàng lại rất ấm áp. Cô nghĩ nàng sẽ không đùa trên nỗi đau kẻ khác, vì vậy, Giang Ấu Di thật sự đang hỏi cô có muốn gọi điện lúc ba giờ mỗi ngày không.
Cô cười, nhắn tin. Ba giờ mà cậu còn chưa ngủ à?
Giang Ấu Di. Mình không ngủ cũng được.
Nhan Vị. Cậu muốn gọi cho mình đến vậy à?
Bên kia một lúc sau nhắn lại. Nếu cậu không muốn thì thôi.
Nhan Vị: \’….\’
Ui, lại giận.
Nhan Vị. Không đâu, mình chỉ sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi.
Giang Ấu Di. Không phiền gì cả.
Nói đến vậy sao Nhan Vị không rõ ý nàng.
Cô cảm thấy gọi điện lúc ba giờ sáng thật sự rất kỳ lạ nhưng lại an toàn. Cô sẽ đồng ý nếu nó không ảnh hưởng Giang Ấu Di nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, vì an toàn, mỗi ngày cô sẽ là người gọi đến.
———————————————————————-
Hà Bình bưng đĩa táo vào phòng, bà thấy Nhan Vị đang nghiêm túc làm bài bèn đặt đĩa táo xuống, quan tâm: \”Làm bài có mệt không con?\”
Nhan Vị ngẩng đầu, cười với bà: \”Dạ không mệt.\”
\”Không mệt thì tốt, nhưng con đừng chỉ ngồi mãi. Con phải học tập kết hợp nghỉ ngơi, lâu lâu ra ngoài phòng khách dạo vài vòng.\” Hà Bình nói rồi ghim miếng táo cho Nhan Vị: \”Con ăn chút trái cây rồi hẵn học.\”
Nhan Vị cắn táo, hai má phồng, cười đáp: \”Con cảm ơn mẹ.\”
Hà Bình đưa táo xong ra ngoài, Nhan Vị vỗ ngực thở phào.
Nguy hiểm quá!
Điện thoại im lặng, Giang Ấu Di vẫn chưa nhắn tin lại.
Đúng chín giờ, cô theo Nhan Đình Việt ra xe. Vì phải mua sách nên cô mang theo cặp, đến nơi thì chọn vài quyển tham khảo. Vào giờ chiều, cô lấy cớ tìm tài liệu vào thư phòng, sau khi xóa lịch sử tìm kiểm, cô còn click vào vài trang học tập làm bằng chứng.
Rõ ràng ở nhà mà cô cảm thấy mình như ăn trộm.
—————————————————————
Hiệu suất làm việc của Tô Từ rất tốt, trưa cùng ngày đã gửi tài liệu đến cho Nhan Vị. Cô download về tính tối nằm trên giường đọc.
Kiếp trước, vì canh cánh cái chết của Giang Ấu Di nên cô đã tra ra rất nhiều thông tin về Giang Khang Quốc nhưng không chi tiết bằng Tô Từ.
May mắn, những thông tin cô tra vẫn có ích. Chẳng hạn Giang Khang Quốc xuất thân gia đình trung lưu, nhưng vì là con trai một nên được nuông chiều từ bé. Vì lẽ đó, tính tình của gã vừa ích kỷ vừa kiêu căng.
Tiết Ngọc và Giang Khang Quốc kết hôn qua mai mối.
Ba mẹ Tiết Ngọc cho rằng Giang Khang Quốc là người chất phác, đáng tin, còn Giang gia lại ưng tính thật thà, cần cù của Tiết Ngọc. Hai người gặp mặt không bao lâu thì được gia đình hai bên tổ chức hôn lễ.