[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Chương 7: Cô thật sự không cam tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Chương 7: Cô thật sự không cam tâm

Chuyến 7 giờ rưỡi xuất phát, hơn 4 tiếng mới đến Di Châu, khi đến trạm đã gần 12 giờ, phụ huynh học sinh là người nhận được tin đầu tiên, đã chờ ở trạm, Nhan Vị vừa xuống xe đã nhìn thấy ba mẹ trong đám đông.

Bọn họ đều là người làm công tác văn hóa, nhìn trẻ hơn nhiều năm sau, nếp nhăn trên mắt mẹ ít đi, tóc mai của ba vẫn chưa bạc.

Nhưng Nhan Vị nhìn bọn họ, tâm trạng rất phức tạp.

Cảm khái rất nhiều, bên trong có sự sợ hãi theo bản năng, cùng chút đồng tình nhưng lại không có chút bi ai nào.

Cảm xúc không kịp lên men, mẹ đã nhìn thấy cô, kích động giơ tay gọi: \”Vị Vị!\”

Trên mặt ba Nhan tươi cười như trút được gánh nặng.

Nhan Vị kéo hành lý, đi theo ba mẹ ra khỏi nhà ga, Nhan Đình Việt nhận vali của cô cho vào cốp xe, Nhan Vị ngồi ghế sau, ghế phụ để lại cho mẹ cô Hà Bình.

\”Vị Vị, ngồi xe có mệt không con? Trường các con sao lại như vậy? Muộn như vậy mới cho các con về?\” Hà Bình vừa lên xe đã bắt đầu dong dài.

Nhan Vị tựa cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi, mơ hồ không biết nói gì, Nhan Đình Việt nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, khuyên vợ mình: \”Ngồi xe bốn năm tiếng có thể không mệt sao? Em đừng nói nhiều, để Vị Vị nghỉ ngơi một chút, ngày thường giờ này con bé nên đi ngủ, trở về lập tức rửa mặt nghỉ ngơi, miễn sáng mai không có tinh thần, phá hư đồng hồ sinh học.\”

Hà Bình cảm thấy chồng nói đúng, quay đầu nói với Nhan Vị: \”Vậy con ngủ đi, đến nhà sẽ gọi con.\”

Nhan Vị \”dạ\”, trán tựa cửa xe, híp mắt nhìn cảnh vật ngoài xe đang bay qua.

\”Vị Vị, ngày mai đi xem bà nội, không thể ngủ nướng.\” Về đến nhà, Nhan Đình Việt vừa cởi giày vừa nói lịch trình ngày mai cho Nhan Vị: \”Con nhớ đặt báo thức, 7 giờ phải ăn sáng, chúng ta đi sớm về sớm, không ảnh hưởng đến thời gian làm bài tập của con.\”

Nhan Vị giống như trước, không có bất kỳ phát biểu nào đối với việc cha mẹ đã quyết định, chỉ thuận theo gật đầu: \”Con biết rồi.\”

Cô về phòng mình, bày trí vừa xa lạ lại quen thuộc, tuy cô đã hơn một tháng không về, mặt đất lại sạch sẽ, không một hạt bụi.

Nhan Vị nhìn những quyển sách trên giá sách, nhớ đến gì đó, đi đến rút một cuốn trong đó, nhanh chóng lật.

Quả nhiên không nhìn thấy hình vẽ bậy được kẹp trong sách.

Mỗi cuối tuần Hà Bình đều sẽ quét phòng Nhan Vị, sắp xếp lại bàn học của cô, sẽ bỏ tất cả những thứ bà cho rằng không nên xuất hiện trong phòng của học sinh cấp ba, dù chỉ là những hình vẽ bậy không có ý nghĩa.

Cha mẹ cô rất ít khi hỏi cô vì sao lúc học lại vẽ những thứ này, tuy thái độ bọn họ bao dung, ôn hòa nhưng hành động lại ngang ngược, vô lý.

Kiếp trước, không biết giấc mộng này có thể tỉnh không, cô tạm xem nó như kiếp trước của mình.

Sau khi vào đại học cô ít khi về nhà, có đôi khi nghỉ đông, nghỉ hè cô vẫn sẽ ở Phụ Đô làm thêm, mỗi khi gặp lại cha mẹ, nhìn thấy bọn họ ngày một già đi, nhưng trong lòng không kịp tiếc nuối, đã vì một câu hai câu không hợp mà cãi nhau, cuối cùng hầu hết đều là Nhan Vị mở cửa bỏ đi, kết thúc luôn tan rã không vui.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.