Hà Bình nghe vậy bật cười, bà cho điện thoại vào túi, bước đến xoa đầu Nhan Vị: \”Nghe con nói kìa, có ai mà chạy ra từ điện thoại không? Ba mẹ đến thăm con rồi cả nhà mình cùng ăn Tết.\”
Nhan Vị cười hỏi: \”Vậy ba đâu rồi mẹ? Sao con không thấy ba? Ba mẹ đến hồi nào? Ba mẹ đợi con lâu chưa?\”
Cô hỏi liên tục với giọng điệu hưng phấn khiến Hà Bình cười tít mắt, lộ ra các nết chân chim nơi khóe mắt. Những chuyện bà vừa muốn hỏi cũng tạm gác.
\”Ba mẹ đến cũng gần cả tiếng, ba con không thể đến ký túc xá nữ nên đi tản bộ ở sân thể dục.\”
Cả hai vừa nói vừa về ký túc xá: \”Trong nhà có gói bánh bá trạng tính đợi con về rồi cả nhà ăn chung, nhưng con không về nên ba mẹ mang lên cho con ăn.\”
Nhan Vị vừa nghe vừa mở cửa phòng, hai bạn cùng phòng nhô đầu ra chào hỏi.
Nhìn túi to túi nhỏ trên sàn, Nhan Vị biết hầu hết là những thứ cô không dùng đến hoặc không dùng hết như như vitamin, các bộ quần áo bảo thủ đầy màu sắc, trái cây và bánh.
Đây là ý tốt của ba mẹ nên cô không thể từ chối, ngoài ra cô còn phải tỏ lòng biết ơn, vui vẻ. Nếu không cô sẽ bị mắng là vô ơn, không thấu hiểu nỗi vất vả của ba mẹ.
Nhan Vị đã từng nói một mình cô không thể ăn hết mười mấy kg trái cây.
Hà Bình lại bảo: \”Con không ăn hết thì chia cho bạn ăn, mỗi người một ít là xong. Mẹ toàn đưa món ngon cho con nên con cứ nhận lấy, sớm muộn gì cũng dùng\”.
Cô phản bác vài lần bất thành nên cũng hiểu nói nữa cũng vô nghĩa, chẳng hạn lần trước, cô phải cố nuốt đĩa sủi cảo lớn đó.
\”Ba mẹ mang nhiều đồ ăn cho con quá.\” Nhan Vị cười nhưng trong lòng chết lặng: \”Con cảm ơn ba mẹ.\”
Hà Bình vui vẻ, chỉ một câu cảm ơn của Nhan Vị khiến bà cảm thấy tất cả đáng giá.
Bà mở túi bánh bá trạng, phát mỗi đứa một cái, bảo: \”Mấy đứa ăn thử xem bánh dì gói xem có ngon không. Dì gói nhân thịt khô với đậu Hà Lan.\”
Bạn cùng phòng cũng hưởng ứng. Tuy bánh đã để ba bốn tiếng đường xa đã lạnh nhưng các nàng vẫn vui vẻ ăn: \”Dạ ngon lắm dì, dì nấu bánh ngon quá!\”
Hà Bình vui vẻ cười, Nhan Vị cũng ăn một miếng, là hương vị quê nhà, cô thật sự không ghét được hương vị này.
Ăn bánh xong, Hà Bình soạn đồ giúp NHan Vị lại bị cô ngăn cản: \”Mẹ để con dọn cho, hai mẹ con mình tranh thủ đi gặp ba.\”
Hà Bình gật đầu đồng ý.
Trên đường đến sân thể dục, Hà Bình cũng tìm được cơ hội hỏi cô: \”Mẹ nghe bạn học con nói tuần nào con cũng ra khỏi trường, có thật không con?\”
Khi Nhan Vị không về, Hà Bình đã hỏi bạn cùng phòng rất nhiều chuyện về cô.
Dù trong lòng không vui nhưng Nhan Vị vẫn gật đầu thừa nhận: \”Dạ có hôm con đi nhà sách, có hôm thì con đi dạo cho thư giãn đầu óc.\”
Hà Bình rõ ràng không vui nhưng bà lại im lặng, chỉ nhẫn nại khuyên: \”Con muốn đi thư giãn đầu óc thì ra ngoài trường làm gì. Bên ngoài không an toàn với sắp cuối kỳ, con phải biết cái nào nên được ưu tiên chứ. Con phải nhớ đặt việc học lên hàng đầu.\”