Trong phòng đang vui thì Tiết Ngọc gõ cửa hỏi: \”Hai đứa tỉnh ngủ chưa? Có muốn ăn trái cây không?\”
Hai người lập tức ngừng lại, Giang Ấu Di thấy rõ biểu cảm nhăn nhó muốn đánh nhưng cố nhịn của Nhan Vị, nàng lại muốn cười nhưng sợ Tiết Ngọc nghe thấy. Nhịn được vài giây, gương mặt đỏ ửng, đáp: \”Dạ bọn con ra ngay.\”
Nhan Vị nhìn trái táo chưa kịp ăn trên bàn.
Giang Ấu Di cũng thấy, cười hỏi: \”Cậu nhìn gì? Đây không phải do cậu sao?\”
Nhan Vị không phản bác được chỉ lườm Giang Ấu Di, bảo nàng ra ngoài để cô mặc nội y.
Giang Ấu Di như thoát nạn, vội bò xuống giường. Khi nàng đi ngang qua Nhan Vị, chỉ thấy cô đang ôm chặt gối che ngực.
\”……….\”
Nàng thong thả ghim táo, ăn rồi đưa một miếng cho Nhan Vị mới bưng ra ngoài.
Khi Nhan Vị mặc xong quần áo bước ra khỏi phòng ngủ, Giang Ấu Di đã ngồi ăn đồ ăn vặt trên sô pha trong phòng khách.
Mẹ Giang ngồi cạnh nàng, bà muốn giữ Nhan Vị ăn tối rồi hẳn về trường.
Nhan Vị cảm thấy mình có về trường cũng chỉ làm bài tập mà kỳ thi cuối kỳ còn tận hơn hai mươi ngày nên đã đồng ý.
Đến gần giờ cơm chiều, Giang Ấu Di bận xào nấu trong phòng bếp.
Vì mẹ Giang vừa phẫu thuật nên Nhan Vị thay bà vào phụ việc bếp núc.
Khi đang rửa rau, cô chợt nghe tiếng mở rửa, Giang Khang Quốc trở về.
Gã vừa vào nhà, phát hiện trên kệ có đôi giày lạ, lại thấy Tiết Ngọc ngồi xem TV, cất giọng hỏi: \”Có khách đến nhà hả?\”
Hôm nay gã đánh thắng vài bàn nên nét mặt không hung tợn như lần trước.
Tiết Ngọc làm lơ gã, tiếp tục xem TV.
Không biết hôm nay bà xuất viện lại còn ra vẻ như quên sạch chuyện mấy hôm trước.
Giang Khang Quốc bước vào phòng khách, thấy Tiết Ngọc im lặng, xụ mặt, mắng: \”Tôi đang hỏi cô đó!\” Gã không vui ném mạnh chìa khóa xuống bàn.
Đúng lúc Nhan Vị bưng đồ ăn đến thấy Giang Khang Quốc, cô bất ngờ dừng bước.
Giang Khang Quốc cũng không ngờ ở nhà thấy Nhan Vị, lòng mày gã nhíu lại, biết rõ còn hỏi: \”Sao nhỏ này ở đây?\”
\”Vị Vị là khách tôi mời đến.\” Tiết Ngọc đứng lên, nhận mâm của Nhan Vị, bà không nhìn gã chỉ nói: \”Nếu anh còn muốn ở lại ăn cơm chiều thì nên khách sáo với khách.\”
Giang Khang Quốc lườm bà không đáp.
Giang Ấu Di nghe thấy động tĩnh bên ngoài bèn tắt máy hút khói chạy ra. Vừa nhìn thấy Giang Khang Quốc, nàng đã bực mình.
Không khí hòa thuận trong nhà bị phá vỡ, mọi người đứng yên bất động khiến các tiếng động nhỏ như được khuếch đại.
Nhan Vị lo lắng Giang Khang Quốc sẽ bất ngờ thượng cẳng tay hạ cẳng chân.
Nhưng không, gã chỉ cúi người cầm chìa khóa bước ra khỏi cửa. Vài phút sau, tiếng \”đùng\” phát ra từ cửa.