[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Chương 61: Mình muốn bánh nhân Giang Ấu Di – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Chương 61: Mình muốn bánh nhân Giang Ấu Di

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Giang Ấu Di cùng lúc bước vào lớp. Khi đi qua chỗ Nhan Vị, nàng hỏi: \”Điều dưỡng sáng nay đến là do cậu liên lạc sao?\”

\”Ừ, mình nhờ chị Tô tìm, trả họ hai ngày lương.\” Nhan Vị thành thật nói. \”Cậu phải đi học mà dì Lưu ở một mình trong viện, cậu sẽ không yên tâm. Tuy điều dưỡng không chăm dì kỹ bằng cậu nhưng có người ở đó vẫn tốt hơn là không.\”

Nhan Vị nghĩ chu đáo, Giang Ấu Di mỉm cười: \”Cậu báo mình số tiền mình đưa cậu rồi cậu gửi lại cho chị Tô.\”

Không ngờ Nhan Vị đáp: \”Mình cũng không biết.\”

Giang Ấu Di ngẩn người, lần trước thì bảo phải chia rõ, vậy lần này thì sao?

Nhìn thấy bộ dạng ngập ngừng của Giang Ấu Di, Nhan Vị vội nói: \”Mình nói thật, mình có hỏi chị Tô nhưng chị chưa trả lời. Nếu không lần sau gặp tụi mình hỏi đi.\”

Cô không nói dối. Tô Tử làm việc hiệu quả, tìm được điều dưỡng thì mất liên lạc, chưa trả lời cô.

Giang Ấu Di nghi ngờ nhìn Nhan Vị, thầy giáo vào lớp, nàng đành về chỗ ngồi.

Sau buổi tự học sáng, Giang Ấu Di đứng ở cầu thang lầu sáu, gọi cho Tiết Ngọc. Nàng hỏi thăm sức khỏe của bà. Nàng nghĩ lần sau cũng đến nhà chị Nhan Vị làm khách nên không nhắc về tiền công của điều dưỡng.

Ngoài lúc vào tiết, mỗi khi rảnh Giang Ấu Di lại gọi, trò chuyện với Tiết Ngọc. Trước khi ngủ cũng gọi bà tâm sự nửa tiếng khiến bà buốn cười bảo \”con không ngủ nhưng cũng nên cho mẹ ngủ\”.

Thật ra Giang Ấu Di gọi mẹ cũng không biết nói gì. Nàng chỉ hỏi \”giờ mẹ thấy sao?\”, \”mẹ có khát không?\”, \”mẹ ăn cơm chưa?\”, \”vết mổ có đau không mẹ?\”. Mấy câu này nàng hỏi nhiều lần khiến Tiết Ngọc phiền bảo nàng cố gắng học tập, đừng xao nhãng.

Giang Ấu Di gác máy, nhe răng với điện thoại. Dạo này biểu cảm của nàng đã phong phú hơn rất nhiều.

Thời gian bận rộn trôi qua nhanh, hai ngày thoáng chốc đã qua. Kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ đã đến, cô Từ dặn dò học sinh hai xong thả cả lớp về.

Vừa nghe câu \”tan học\”, Giang Ấu Di đã xách cặp phóng đi. Nhan Vị đứng lên, Giang Ấu Di đi ngang qua cô, hai người hiểu ý nhau.

Các nàng ra khỏi lớp, Nhan Vị đưa Giang Ấu Di đến cổng trường, hỏi: \”Mai mấy giờ?\”

Mai Tiết Ngọc xuất hiện, cũng là tết Đoan Ngọ.

Nhan Vị báo với ba mẹ tết Đoan Ngọ, cô phải ở lại trường ôn tập.

Nhan Đình Việt không có ý kiến còn Hà Bình bảo cô gọi về nhà vào hôm đó. Cuộc gọi này xem như hòa bình nhất trong thời gian qua.

\”Trước trưa nha.\” Giang Ấu Di đáp: \”Mình còn phải dọn dẹp đồ ở bệnh viện, trước khi xuất phát cậu báo mình biết là được.\” Nàng dự định tranh thủ làm xong thủ tục xuất viện để kịp về gói bánh.

\”Được.\” Nhan Vị vui vẻ đáp.

Hôm Tết, trời trong xanh, ít mây là một ngày đẹp trời. Phụ Đô hiếm khi có những ngày thế này, nó khiến lòng người được thư giãn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.