Hành lang ngoài phòng phẫu thuật ngoại trừ nhân viên y tế còn có Nhan Vị và Giang Ấu Di.
Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sác trùng, Nhan Vị nhớ đến kiếp trước nên cô cũng lo lắng giống như Giang Ấu Di.
Ánh đèn trắng chiếu thẳng lên mặt, dù không bị bệnh thì cũng giống như đang nguy kịch.
Nhan Vị và Giang Ấu Di ngồi đợi cùng nhau, nửa tiếng sau Tiết Ngọc được hộ sĩ đẩy ra ngoài.
Bác sĩ tiêm thuốc mê cho Tiết Ngọc nên bà vẫn còn đang hôn mê.
Sắc mặt bà trắng như giấy, nhìn yếu ớt hơn cả lúc nó vàng ban nãy. Hơi thở nhẹ như thể sẽ ngừng bất cứ lúc nào.
Giang Ấu Di chớp mắt, launước mắt, nàng xoa mắt đến khi nó đỏ bừng.
Nàng chạy theo sau hộ sĩ về phòng bệnh, nghe bác sĩ căn dặn.
Trong hai ngày Tiết Ngọc đã phẫu thuật hai lần. Hậu phẫu thuật phải chú ý rất nhiều, Giang Ấu Di hay quên nên không nhớ được những gì bác sĩ dặn. Nàng lấy điện thoại, ghi âm lại.
Bác sĩ vừa đi, Giang Ấu Di sụp đổ, nàng nắm lấy tay của Tiết Ngọc bật khóc.
Nhan Vị cũng thấy khó chịu, Giang Khang Quốc vừa ngạo mạn vừa ích kỷ. Gã gây rối xong thì để lại hậu quả để Giang Ấu Di gánh chịu, cô đau lòng cho Giang Ấu Di nhưng cô không có cách thay đổi hoàn cảnh gia đình nàng.
Ngoài trừ ở bên, động viên, cô không làm được gì.
Nhan Vị tự nhủ, vẫn phải chờ thêm thời gian.
Giang Ấu Di bật khóc một lát rất nhanh đã ngừng, nàng lau sạch nước mắt.
\”Mình đi mua bữa trưa cho hai đứa.\” Nhan Vị chỉnh lại chăn cho Tiết Ngọc, đứng lên nói.
Giang Ấu Di muốn nói \”mình không ăn\” nhưng rồi cũng đồng ý.
Lúc đi Nhan Vị vỗ nhẹ vai Giang Ấu Di, nói: \”Mình sẽ mau chóng quay lại.\”
Nhan Vị ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại ra, cô tìm trong danh bạ số của Tô Từ rồi nhắn tin cho nàng.
Tô Từ rất bận, nàng không đáp lại ngay. Nhan Vị cũng không vội, cho điện thoại vào túi rồi xuống lầu mua hai phần cơm.
Chờ khi cô mua cơm về, Tiết Ngọc đã tỉnh.
Nhan Vị mở cửa nghe thấy Giang Ấu Di nói: \”Mẹ đừng nói nữa được không? Nói nhiều lát nữa khát mẹ cũng không uống nước được thì không phải người khó chịu là con sao?\”
Tiết Ngọc thì thầm gì đó, Nhan Vị không nghe rõ, chỉ thấy môi bà khép mở, Giang Ấu Di nhìn thấy Nhan Vị vào, muốn nhanh chóng kết thúc đề tài: \”Con biết rồi, mẹ mau nghỉ ngơi đi.\”
\”Dì và Ấu Di đang nói gì ạ?\” Nhan Vị thắc mắc, đưa phần cơm cho Giang Ấu Di.
\”Không có gì, cậu không cần biết đâu.\” Giang Ấu Di ngăn cản Tiết Ngọc nói, bên tai hơi hồng.
Nhan Vị nhìn nàng, biết nàng có lẽ đang nói về mình cho mẹ.
\”Cậu nói gì mà không thể nói với mình?\” Nhan Vị cố ý trêu: \”Có phải là nói xấu mình không?\”