[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên – Chương 6: Giang Ấu Di đỏ mặt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt-Edit] [Hoàn] Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em – Mộc Phong Khinh Niên - Chương 6: Giang Ấu Di đỏ mặt

Học sinh chưa tham gia đi bộ đường xa không thể nào hiểu được nỗi khổ của việc đi bộ 17km, cao nhất chưa từng trải nghiệm, vui vẻ chạy về phía trước, lập tức bị giáo viên mắng một phen.

Ban đầu có bao nhiêu vui vẻ để chạy thì cuối cùng khi không thể không quỳ bò để hoàn thành hành trình sẽ có bấy nhiêu thống khổ.

Dù cao nhị đã sớm có chuẩn bị cũng không tốt hơn là bao, nửa đoạn đường trước tràn ngập tiếng cười nói, nửa đoạn đường sau, mình kéo cậu, cậu kéo mình, không ai muốn đi tiếp lại không thể không tiếp tục.

Nhan Vị đi đến nửa đoạn đường thì không chịu nổi nữa, bàn chân cũng bị phồng lên, mỗi bước đi như đau thấu tim, cô ngồi xuống tảng đá sạch ven đường.

Hoạt động này là đo thể lực cùng ý chí, Nhan Vị có thể ngồi học cả ngày vẫn không sao, nhưng cô lại không thể đi bộ đường xa 17km, không còn cách nào, cô chỉ có thể dừng lại, ấn chân một chút cũng như để bản thân nghỉ ngơi.

Sau khi bị Nhan Vị cướp nước uống, Giang Ấu Di đã sớm im lặng chạy mất, hiện tại có lẽ đã đến đích.

Chu Hiểu Hiểu ngồi xuống cạnh Nhan Vị, từng nhóm bạn học lướt qua các nàng, cũng có bạn học không đi nổi như Nhan Vị, tốp năm tốp ba dừng lại nghỉ chân.

\”Nhan Vị, nhà cậu không phải ở Di Châu sao? Sau khi kết thúc buổi hoạt động này, buổi chiều được nghỉ, cậu phải về nhà sao?\” Chu Hiểu Hiểu uống nước, hỏi Nhan Vị.

Di Châu chỉ cách Phụ Đô bốn năm giờ lái xe, ngày thường Nhan Vị ở ký túc xá không thể về nhà, chỉ khi được nghỉ dài hạn mới có thể trở về, nghỉ ba ngày tết Thanh Minh, trừ thời gian lái xe, vẫn còn hai ngày nghỉ ngơi.

\”Ừ, phải về.\” Nói đến về nhà, cảm xúc của Nhan Vị có chút tụt xuống.

Nhà Chu Hiểu Hiểu ở thành phố này, chẳng qua trong nhà không thể quản nàng, cho nên cuối tuần nào nàng cũng ở lại trường nhưng tết Thanh Minh, nàng hẳn phải về.

\”À.\” Chu Hiểu Hiểu đáp tựa như có chút thất vọng.

Nhan Vị hỏi: \”Sao vậy?\”

\”Không có gì.\” Chu Hiểu Hiểu thở dài nói: \”Tết Thanh Minh này, ba mẹ mình về quê, không dẫn mình theo, để mình ở trường một mình, người trong ký túc xá đều đi hết, nữ thần cũng muốn đi, mình một mình lẻ loi hiu quạnh, thật buồn mà!\”

Nhan Vị buồn cười, đáng tiếc cô không thể không về nhà, nếu không ở lại với Chu Hiểu Hiểu cũng khá tốt.

\”Ký túc xá bên cạnh có mấy người ở xa nhà, hẳn cũng không về, đến lúc đó cậu hẹn bọn họ đi chơi cùng, hai ba hôm thoáng chốc là qua.\” Nhan Vị nghỉ ngơi xong, chân run run đứng lên.

Chu Hiểu Hiểu nhún vai, không đáp.

Nửa chặng đường còn lại, Nhan Vị đi vô cùng gian nan, nếu không phải để ý đến hình tượng, thì cô đã trực tiếp nằm tại chỗ giả bệnh để giáo viên đi theo cho cô lên xe đi nhờ.

Nhưng cuối cùng cô vẫn kiên trì đi hết 17km, trước khi 6 giờ, cô và Chu Hiểu Hiểu cùng những học sinh không quen biết là những người về đích cuối cùng lên xe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.