Giang Ấu Di bị lời Nhan Vị nói dọa, suýt sặc.
\”Cậu im ngay đừng nói nữa!\” Khó khăn lắm mới ngừng ho, Giang Ấu Di gắp củ cải cho vào miệng Nhan Vị, muốn lấp miệng cô, không ngờ Nhan Vị lại cắn đũa nàng, nói: \”Cảm ơn nha.\”
Giang Ấu Di run tay, củ cải suýt rơi xuống.
Nhan Vị thè lưỡi với Giang Ấu Di, Giang Ấu Di tức giận nhưng không dám cãi.
\”Tiểu Giang à, em vậy là không được.\” Nhan Sợ cười tít mắt: \”Tính Vị Vị xấu lắm, em mà nhường nó mãi mốt chiều hư nó thì em sẽ khổ đẤY.\”
Giang Ấu Di: \”………..\” Nói như thể nàng và Nhan Vị đã yêu nhau rồi.
Mặt nàng xấu hổ, đỏ bừng, nghẹn mãi nói: \”Dạ em không khổ.\”
Nhan Vị bật cười, Giang Ấu Di quá đáng yêu!
Nhan Sơ và Tô Từ ngồi đối diện, ngầm hiểu cũng cười.
Bầu không khí trên bàn cơm nhẹ nhàng, Nhan Vị và các chị trò chuyện, đôi khi sẽ hỏi Giang Ấu Di. Ban đầu Giang Ấu Di kiệm lời nhưng sau dần quen, nàng cũng nói với các chị nhưng vẫn không dám nhìn Nhan Vị.
Sau khi ăn xong, Giang Ấu Di chủ động rửa chén, Nhan Vị giúp nàng thu dọn chén dĩa, cùng nàng ở phòng bếp làm nóng mấy ly sữa.
Nhan Sơ xem TV ở phòng khách. Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, Nhan Vị quyết định đi đến thư phòng.
Tô Từ đang ngồi bên trong chỉnh sửa tài liệu. Ngày mai không cần đến công ty nhưng nàng vẫn phải sắp xếp công việc. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng tưởng là Nhan Sơ không ngờ, người bước vào lại là Nhan Vị.
Nhan Vị đẩy cửa vào, cầm ly sữa đứng cạnh bàn, cười hỏi: \”Chị Tô, bây giờ chị có rảnh không? Em có chuyện muốn nói với chị.\”
\”Chị đang rảnh, em ngồi đi.\” Tô Từ khép tài liệu lại bảo Nhan Vị ngồi xuống.
Nhan Vị kéo ghế ngồi cạnh Tô Từ.
Tô Từ hỏi: \”Chuyện gì vậy em?\”
\”Là như này…………\” Nhan Vị sắp xếp lại suy nghĩ: \”Lần trước họp phụ huynh, ba mẹ em có đến trường.\”
\”Chị Tô cũng biết, ba mẹ ngang ngược lắm, nhân lúc em vắng mặt, đã nói rất nhiều lời khó nghe với Ấu Di. Tuy sau đó em đã hòa giải với cậu ấy nhưng em cảm thấy chuyện này sẽ không dễ trôi qua.\”
Lời nói như dao nhọn, Nhan Vị đã được trải nghiệm qua nên cô không thể để mặc ba mẹ tiếp tục như vậy, ít nhất, không thể để bọn họ tổn thương Giang Ấu Di.
Nghe Nhan Vị nói đến chuyện này, Tô Từ nghiêm túc hỏi: \”Vậy em muốn làm sao?\”
\”Trước khi tốt nghiệp, em tính hai đứa em chỉ làm bạn, miễn cho ba mẹ bắt được nhược điểm nhưng nhà Ấu Di thì có chút vấn đề.\”
\”Nhà cậu ấy khác với nhà em. Lần trước họp phụ huynh, em đã gặp ba cậu ấy, ông ta có khuynh hướng bạo lực. Tình huống tệ nhất, về sau bọn em có thể sẽ không sống cùng ba mẹ, phải nhanh chóng độc lập tài chính……..\”
Giang Ấu Di rửa chén xong, thấy Nhan Vị không ở phòng khách, phòng ngủ của khách và toilet cũng không có ai, nàng thắc mắc, khẽ hỏi Nhan Sơ ngồi trên sô pha: \”Nhan Vị đâu rồi ạ?\”