Giang Ấu Di rời khỏi nhà ma, nàng lang thang đi qua đám đông, chốc lát đã cách xa nhà ma.
Gió thổi nhẹ làm dịu đi tâm trạng của nàng, nàng dẫn bình tĩnh lại. Nghĩ đến việc rời đi đột ngột sẽ khiến Nhan Vị khó xử.
Nàng đang do dự không biết có nên quay lại không.
Điện thoại bất ngờ vang lên.
Giang Ấu Di lấy điện thoại ra thấy là số lạ.
Không biết vì sao nàng nghĩ có thể là Nhan Vị đang tìm mình.
Khi muốn nghe máy thì điện thoại bị giật mất rồi cánh tay nọ gác máy, sau đó ném điện thoại xuống đất.
Giang Ấu Di ngẩng đầu thấy là Hồ Hạo của Tam Trung cùng đám anh em có những kiểu đầu quái lạ của hắn. Hồ Hạo cười khiêu khích.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
\”Bất ngờ không? Ở đây mà bọn mình cũng gặp nhau đúng là có duyên!\” Hồ Hạo cợt nhả muốn xoa mặt Giang Ấu Di đã bị nàng né tránh. Hắn còn giận còn nói: \”Tao tưởng mày chết rồi chứ? Sao vậy, mày cho rằng không đi tiệm net thì có thể tránh được tao sao?\”
Giang Ấu Di: \”……………\”
Nàng viết truyện cũng không dám viết mấy lời thiểu năng này, tên này thật đúng là tệ hơn chữ tệ.
\”Thằng ngu.\” Giang Ấu Di bình tĩnh mắng.
Hồ Hạo nổi điên, vung nắm đấm muốn đánh: \”Mày có gan thì nói lại coi?\”
Giang Ấu Di không muốn nói chuyện với hắn, một đấm thẳng vào mũi Hồ Hạo, lạnh lùng nói: \”Tao không ngờ mày thích nghe chửi vậy đó. Không chỉ nói lại một lần, nói cả trăm lần tao còn dám nói. Thằng ngu! Thằng ngu! Thằng ngu!\”
Nàng còn đang tính tìm chỗ trút giận, Hồ Hạo đã dấn thân đến.
Đám anh em của Hồ Hạo không ngờ Giang Ấu Di bất ngờ động thủ, ngay khi phản ứng, cả bọn vây quanh đánh nàng. Bảo vệ của công viên nhanh chóng đi đến, tách hai bên ra.
Mặt mũi Giang Ấu Di bầm dập mà trên đầu trọc của Hồ Hạo thì đầy dấu móng tay, mấy nam sinh khác cũng không khá hơn, có người bị mất cả nắm tóc, da đầu còn chảy máu.
Đến lúc vào Sở Cảnh Sát, cả đám học sinh vẫn không phục.
Cảnh sát nhìn đám thiếu niên bất hảo mà đau đầu.
Bọn họ chia nhau hỏi tên tuổi rồi bắt đầu giáo dục, cảnh sát xoa đầu nói: \”Gọi cho phụ huynh đến đón mấy đứa về.\”
—————————————————————-
Nhan Vị nhìn thấy Giang Ấu Di cũng yên tâm, cô vội bước về phía nàng.
Giang Ấu Di thấy cô tới, tránh né, cúi đầu xuống thấp.
\”Ấu Di.\” Nhan Vị ngồi xổm trước mặt Giang Ấu Di, hai tay đỡ lấy đầu gối nàng, ngửa mặt nhìn nàng: \”Mình đi bệnh viện nha? Để bác sĩ xem cậu có bị thương ở đâu không.\”
\”Mình không đi.\” Giang Ấu Di lí nhí từ chối.
Nhan Vị: \”Vậy thì mình không đi.\” Nói rồi cô lấy thuốc đỏ và bông gòn, băng cá nhân trong túi ra: \”Mình bôi thuốc cho cậu.\”