Nhan Vị không ngủ trưa. Nhìn thấy năm phút nữa chuông reo, cô tranh thủ đi vệ sinh.
Cửa kính bị Nhan Vị kéo, Chu Hiểu Hiểu mở mắt, nghiêng đầu nhìn trộm cửa kính.
Nhan Vị cầm khăn lạnh đắp lên mắt.
Chu Hiểu Hiểu cảm thấy rầu rĩ, không vui.
Tiếng chuông rời giường vang lên, Nhan Vị rửa mặt xong, đôi mắt hơi hồng nhưng đã giảm sưng, nếu không chú ý sẽ rất khó thấy cô vừa khóc.
Chu Hiểu Hiểu muốn nói lại thôi.
Nhan Vị nhìn nàng, bật cười: \”Hôm nay cậu tính nằm nướng thêm nữa hả?\”
Những quan tâm và hỏi han tan biến, Chu Hiểu Hiểu vẫn im lặng không đáp.
\”Mình đến lớp trước nha.\” Nhan Vị chỉ lo nói phần mình, cô lấy cặp ở cạnh giường, bước ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa, cô đã thấy Giang Ấu Di đứng ngoài cửa.
\”Đi chung không?\” Giang Ấu Di hỏi.
Vai nàng đeo cặp, hẳn là không nghỉ ngơi, chuông vừa reo vội vàng chạy đến chỗ Nhan Vị.
Nhan Vị không từ chối, đi cùng Giang Ấu Di.
\”Hồi trưa mình mới gọi cho cô Từ.\” Xuống dưới lầu ký túc xá, Giang Ấu Di bỗng nói.
Nhan Vị hơi bất ngờ, cảm thấy Giang Ấu Di làm vậy có liên quan đến chuyện giữa trưa bèn hỏi: \”Cậu tìm cô Từ làm gì?\”
\”Mình cảm thấy chuyển trường không phải chuyện nhỏ nên gọi cô Từ để hỏi.\” Giang Ấu Di thẳng thắn trả lời: \”Mình không biết nhà cậu thế nào nhưng mình nói với cô, ba mẹ cậu tính chuyển trường cho cậu vì thành tích gần đây của cậu không tốt.\”
Nhan Vị \”ừ\”, không giận khi Giang Ấu Di nói chuyện của mình cho cô Từ.
\”Vậy cô nói sao cậu?\”
\”Cô nói tình huống của cậu nếu không có lý do đặc biệt thì sẽ không được chuyển trường.\”
Giang Ấu Di thuật lại lời cô Từ: \”Thành tích của học sinh lên xuống là chuyện thường tình nhưng lần này cậu thi đạt điểm tốt chứng tỏ việc giảng dạy của nhà trường không có vấn đề, thứ hai là năm sau tụi mình lên 12, nếu chuyển trường vào lúc này rất bất lợi với cậu.\”
Nói rồi, nàng nhìn Nhan Vị bổ sung ý mình: \”Hơn nữa, trường mình là trường điểm của Phụ Đô. Trình độ giảng dạy của thầy cô rất tốt, cơ sở vật chất lại tân tiến. Nếu ba mẹ cậu muốn cậu chuyển trường thì sẽ không có nhiều trường để lựa chọn.\”
Nhan Vị im lặng nghe, cô rất cảm động việc Giang Ấu Di đã cố gắng làm vì mình nhưng có đôi lời cô không thể nói rõ với Giang Ấu Di.
Vì đạt được mục đích của mình, Nhan Đình Việt có thể nghĩ ra cả tá lý do đặc biệt, trí mạng nhất, ông có thể nói hoài nghi Nhan Vị có quan hệ không minh bạch với nữ sinh trong lớp. Có vết xe đổ của Nhan Sơ, trường không thể giữ cô lại.
Vì để giữ danh tiếng của trường, trường học sẽ tránh đối đầu với phụ huynh.
Ba mẹ Nhan Vị lại là một trong những bậc phụ huynh khó chiều.