Nhan Vị nằm ở phòng y tế gần hai tiếng, cô truyền ba bình nước biển. Trong lúc đó Giang Ấu Di vẫn luôn ngồi cạnh cô, ngoại trừ đi vệ sinh thì túc trực không rời phút nào.
Đến lúc cô y tế rút kim ra, nàng thấy Nhan Vị khỏe hơn mới yên tâm.
Ra khỏi phòng y tế, Giang Ấu Di đề nghị: \”Để mình cõng cậu.\”
Lần trước Nhan Vị cũng cõng nàng về, hiện tại đến phiên nàng cõng Nhan Vị.
Nhan Vị muốn thử tự đi nhưng chưa đi được hai bước đã choáng váng.
\”Cậu như vậy mà còn muốn đi học?\” Giang Ấu Di khịa cô, nàng ôm tay nhìn cảnh trước mắt, vẻ mặt \”mình chóng mắt lên xem cậu đi về kiểu gì\”.
Nhan Vị nhướng mày nói: \”Cậu không nói chuyện đàng hoàng được sao? Cậu cứ nói thẳng cậu lo cho mình không được sao?\”
\”Ai thèm lo cho cậu!\” Giang Ấu Di phản bác, bên tai đỏ lên nhưng nàng vẫn không thừa nhận.
\”Rồi rồi rồi, cậu không lo cho mình.\” Nhan Vị không giận, nắm lấy tay nàng: \”Thế làm phiền bạn Giang đưa mình về ký túc xá nha?\”
Giang Ấu Di bĩu môi, \”khó chịu\” ngồi xổm xuống cho Nhan Vị leo lên người nàng.
Vừa cõng Nhan Vị trên người, nàng cảm nhận được chỗ mềm mại của cô dán sát lấy lưng mình, mặt Giang Ấu Di nóng lên, vội cúi đầu.
\”Có phải mình nặng quá không? Sao mặt cậu nóng vậy?\” Nhan Vị thấy Giang Ấu Di đổ mồ hôi, tay xoa mặt Giang Ấu Di.
Giang Ấu Di như bị đạp phải đuôi, nhảy dựng lên, dọa Nhan Vị ôm chặt lấy cổ nàng, hốt hoảng hỏi: \”Cậu sao vậy?\”
Hai tay Nhan Vị ôm chặt khiến nàng không thở nổi, cũng không biết có phải báo ứng hay không.
Bạn tiểu Giang đành nói dối: \”Vừa rồi có con chuột chạy qua suýt nhảy lên chân mình.\”
\”Hả?\” Nhan Vị kinh ngạc, vội tìm: \”Nó ở đâu, nó ở đâu?\” Sao cô lại không thấy.
\”Mình không biết.\” Giang Ấu Di đứng vững, nghẹt thở nói: \”Cậu buông tay chút đi mình sắp tắt thở rồi.\”
\”À.\” Nhan Vị hơi buông tay, quan tâm nói: \”Cậu thế nào rồi?\”
Giang Ấu Di ra vẻ bình tĩnh đáp: \”Mình không sao.\” Chẳng qua, mấy cảnh kiều diễm trong đầu đã biến mất hoàn toàn.
Nhan Vị không nghi ngờ, lại vòng tay chặt quanh cổ Giang Ấu Di phòng sự cố lại xảy ra.
Nửa chẳng đường sau cũng không có vấn đề, tuy Giang Ấu Di thoạt nhìn gầy yếu nhưng sức nàng lại lớn. Nàng cõng Nhan Vị từ phòng y tế về ký túc xá, leo lên hai lầu cũng không thở gấp.
Đến nơi, Nhan Vị trơ mắt nhìn Giang Ấu Di thu dọn bài tập cô chưa viết xong trên bàn, còn nhân tiện dọn cặp sách cô ngay ngắn. Nàng nghiêm túc nói: \”Hôm nay ngoại trừ nghỉ ngơi thì cậu không được làm gì.\”
\”Ấu Di ơi…..\” Nhan Vị đáng thương kéo tay áo Giang Ấu Di, ít nhất cũng cho cô học từ vựng đi mà?
Giang Ấu Di không dao động, ôm một túi lớn chuẩn bị rời đi. Nàng lạnh lùng đáp: \”Buông tay, mình phải đi học.\”