\”Cậu….. cậu vừa nói gì?\” Giang Ấu Di ngây ngốc, không tin vào tai mình.
Đây chắc là vì ảo giác do chấp niệm của nàng.
\”Mình cũng thích cậu.\” Hai tay Nhan Vị nâng mặt nàng, lặp lại: \”Giang Ấu Di, mình nói mình thích cậu!\”
Giang Ấu Di bỗng cảm thấy mình sắp không ổn.
Nhan Vị thấy ánh mắt nàng mơ hồ, sắp bay lên trời, vội đè vai nàng kéo nàng về thực tại: \”Xin cậu hãy tỉnh lại!\”
Giang Ấu Di vẫn ngây ngốc, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn Nhan Vị: \”Mình đang mơ sao?\”
Nhan Vị dở khóc dở cười đáp: \”Không phải chỉ tỏ tình thôi sao, cậu cần gì phải như vậy?\” Lần trước khi Giang Ấu Di tỏ tình, rõ ràng còn rất bình thường. Hiện tại chỉ đổi thành cô tỏ tình, sao lại ngây ngốc mất rồi?
Xác nhận mình không nằm mơ, Giang Ấu Di khẽ hoảng hốt, sau đó tay chân luống cuống.
Nhan Vị kéo nàng ngồi xuống băng ghế bên cạnh, chờ nàng chậm rãi tiêu hóa.
Qua khoảng mười phút, Giang Ấu Di bình tĩnh, quay đầu hỏi: \”Nhan Vị, cậu đang trêu mình sao?\” Nàng thật sự rất sợ, lỡ như Nhan Vị nói cô không có ý đó, vậy chẳng phải nàng sẽ điên lên sao?
\”Đem chuyện này ra đùa rất vui sao?\” Nhan Vị nắm lấy ngón tay của Giang Ấu Di, lặp lại: \”Mình thích cậu, chính là kiểu thích mà cậu nghĩ.\”
Tim Giang Ấu Di đập càng lúc càng nhanh, nàng nhìn chằm chằm vào tay mình đang trong tay Nhan Vị, không dám ngẩng đầu, mặt đỏ như tôm luộc: \”Vậy, vậy chúng ta…….\” là quan hệ gì?
\”Ấu Di.\” Nhan Vị nâng mặt Giang Ấu Di đang ngượng ngùng xoắn xít lên đối diện mình.
Giang Ấu Di bị buộc nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt của Nhan Vị trong sáng, không có chút ái muội cũng làm Giang Ấu Di dần thả lỏng.
Nhan Vị nghiêm túc nói: \”Cậu nghe mình nói hết đã, cái này rất quan trọng.\”
\”Ừ.\” Giang Ấu Di ngoan ngoãn gật đầu.
Nhan Vị chưa từng thấy nàng ngoan như vậy, suýt không kìm được hôn nàng.
Trong lòng không ngừng a di đà phật, vứt bỏ tạp niệm, Nhan Vị bắt đầu sắp xếp lại ý trong đầu, dùng ngôn từ ngắn gọn súc tích nói với Giang Ấu Di.
Cô hít sâu, chậm rãi nói: \”Ấu Di, mình rất thích cậu nhưng mà…….\”
Giang Ấu Di chưa kịp vui vì nửa câu đầu, đã bị chữ \”nhưng mà\” như bát nước lạnh khiến tâm nàng lạnh toát.
Nhan Vị thấy sắc mặt Giang Ấu Di thay đổi, cô siết chặt tay nàng, thu hút sự chú ý của nàng, lúc này mới tiếp tục: \”Nhưng tạm thời chúng ta không thể yêu nhau.\”
\”Tạm thời.\” Giang Ấu Di khó hiểu hỏi.
\”Nghĩa trên mặt chữ, tạm thời.\” Nhan Vị khẳng định nói: \”Ba mẹ mình quản mình rất nghiêm, bọn họ không cho phép mình yêu sớm, càng đừng nói đến việc đối phương là nữ, nếu bọn họ biết, với sự cố chấp của bọn họ, không biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.\”
Cô nghĩ về chuyện hai ngày trước mà vẫn thấy đau đầu: \”Thành tích lần này của mình không tốt, ba mình đã nghĩ đến việc muốn chuyển trường cho mình, ông ấy thật sự điên mà.\”