Về phòng, tinh thần và thể xác của Nhan Vị đều mệt lã.
Cô mở đèn bàn, nương theo ánh đèn lạnh lẽo lấy hộp bút từ trong cặp ra, chú khủng long con nằm trong hộp bút, chiếc đuôi màu xám lộ một ít ra ngoài.
Cô đặt khủng long trong tay, vùi đầu trên bàn.
Nghỉ ba ngày lễ 1/5, cô chỉ ra ngoài một chuyến để mua nước tương ở tiệm tạp hóa giúp Hà Bình.
Cô nhân lúc mua nước tương, gọi cho Giang Ấu Di, đầu dây bên kia nghe thấy giọng cô lập tức gác máy, sau đó tắt máy, hoàn toàn từ chối trò chuyện với cô.
Hết cách, Nhan Vị chỉ có thể chờ kỳ nghỉ kết thúc.
Kỳ nghỉ này một giây như bằng một năm, Nhan Đình Việt lái xe đưa Nhan Vị về trường, Hà Bình gọi cho cô Từ, hai bên hẹn giờ gặp mặt, đến trường, chưa kịp buông hành lý, Nhan Vị đã theo ba mẹ đến văn phòng.
Nhan Vị nhận sai, cô Từ quan tâm cổ vũ cô cố lên, đồng ý với vợ chồng Nhan Đình Việt sẽ chú ý đến Nhan Vị, có tình huống khác lạ nào sẽ lập tức báo cho hai người, hai bên trò chuyện vui vẻ.
Ngoại trừ Nhan Vị.
Vất vả tiễn Nhan Đình Việt và Hà Bình, Nhan Vị đến phòng của Giang Ấu Di, nghe bạn cùng phòng của nàng bảo nàng chưa về trường.
Về lại ký túc xá, Nhan Vị đứng cạnh giường, tầm mắt mơ hồ.
Cô xoa mắt nhưng vẫn không nhìn rõ, có lẽ cô cần mua mắt kính.
Kiếp trước vì cô dùng mắt quá nhiều dẫn đến thị lực suy giảm nhưng vì luôn ngồi bàn đầu, cô vẫn nhìn thấy bảng nên không biết. Đến khi vào cao tam, Hà Bình phát hiện khi cô đọc sách, đầu cúi càng lúc càng thấp nên đã đưa cô đi đo mắt, từ đó mới biết thì ra cô đã bị cận nặng.
Trong thời gian đợi Giang Ấu Di đến trường, Nhan Vị mở hành lý ra, lấy toàn bộ quần áo, trái cây và sữa mà Hà Bình chuẩn bị cho cô đặt lên giường, sau đó ôn lý thuyết Hóa, Lý đến 5 giờ rưỡi.
Đến sáu giờ, mọi người phải đến lớp điểm danh, buổi tối có tiết tự học.
Nhan Vị soạn lại cặp sách, 5 giờ 40 rời khỏi ký túc xá, đi đến phòng ngủ cuối hành lang, Giang Ấu Di vẫn chưa đến.
Có lẽ giống như trước đây, ngày hôm sau nàng mới về trường.
Quan hệ mà cô cố gắng mấy tháng qua bỗng chốc trở thành bọt biển, người cô muốn bảo vệ lại luôn bị người khác tổn thương.
Cô biết Giang Ấu Di cố ý xa cách mình nhưng trong lòng vẫn không khỏi mất mát, hiện tại còn tệ hơn cả khoảng thời gian cô từ chối Giang Ấu Di ở kiếp trước bởi cô không biết Hà Bình đã nói những lời quá đáng đến đâu với Giang Ấu Di.
Vào tiết tự học tối, chỗ ngồi của Giang Ấu Di vẫn trống, tiếng chuông vang lên, Chu Hiểu Hiểu hẹn Nhan Vị cùng về ký túc xá nhưng Nhan Vị không nghe thấy lời nàng, mang cặp rời đi.
Việc đầu tiên mà Nhan Vị làm khi về ký túc xá chính là gọi cho Giang Ấu Di.
Tiếng chuông vang thật lâu, trước khi điện thoại tự gác máy, đầu dây bên kia đã bắt máy.