Hà Bình gặp riêng Giang Ấu Di? Vì sao bà muốn gặp Giang Ấu Di?
Một cảm giác từ chân nhanh chóng truyền đến đỉnh đầu khiến Nhan Vị thoáng chốc rối loạn.
Mặt cô trắng bệch, máu nóng chảy ngược, tay chân cô lạnh lẽo, tim như khẽ ngừng đập.
Cô yên lặng vài giây nhằm muốn phân tích ý trong lời của Trương Vũ Đồng, sau đó nhanh chóng xoay người, cất bước chạy trên hành lang đến ký túc xá của Giang Ấu Di.
Chưa kịp gõ cửa, cửa đã bị mở ra.
Các nữ sinh và phụ huynh bên trong đồng loạt quay đầu nhìn, bạn cùng phòng của Giang Ấu Di nhận ra Nhan Vị, mỉm cười chào hỏi: \”Là Nhan Vị à, cậu đến tìm Giang Ấu Di sao? Cậu ấy vừa rời khỏi khoảng mười phút.\”
\”Cảm ơn cậu!\” Chưa dứt lời, cửa phòng ký túc xá lại đóng lại.
Nhan Vị cũng không quay đầu, chạy ra khỏi ký túc xá.
Nhan Đình Việt chờ ở cửa ngoài khu viên từ xa trông thấy cô, đang muốn vẫy tay, Nhan Vị đã như cơn gió thổi qua mặt ông.
Trong đầu hỗn loạn, dọc theo con đường ngày đó cõng Giang Ấu Di, Nhan Vị chạy đến cổng trường, trên đường có rất nhiều phụ huynh và học sinh nhìn cô.
Cô nôn nóng chạy lướt qua đám đông như người mất hồn.
Đến khi bảo vệ ngăn cô lại bảo cô có giấy xin phép mới được ra khỏi trường, cô mới dừng lại.
Người cô muốn tìm đã sớm rời đi.
Nhan Vị không biết mình muốn làm gì, cô đứng ngây ngốc ở cổng trường, nhìn dòng người tới lui mà lòng dần chìm xuống vực thẳm.
Cô thở dốc, trong đầu bỗng chợt nghĩ gì đó, cô nhanh chóng chạy về ký túc xá, lại lướt qua người Nhan Đình Việt, cô không nhìn thấy gương mặt giăng đầy mây đen của ông.
Nhan Vị không lên lầu hai, mà chạy đến buồng điện thoại công cộng, ấn sai số hai lần mới gọi được.
Một tiếng \”tút\” vang lên, điện thoại được bắt máy.
\”Giang…….\” Nhan Vị vừa nói một chữa, ống nghe đã truyền đến tiếng lạ, điện thoại đột nhiên bị ngắt.
Khi gọi lại, giọng nói đã đổi thành giọng nữ máy móc: \”Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được……….\”
Nhan Vị gác máy, chưa từ bỏ tiếp tục gọi lại nhưng vẫn chỉ nhận cùng một giọng nói.
Cô khom lưng, hai tay che mắt, cố gắng kiềm chế bản thân không bật khóc.
Cô không dám đoán Hà Bình sẽ nói gì với Giang Ấu Di, ngoài Nhan Sơ, không ai hiểu rõ mẹ cô hơn cô.
Hà Bình thoạt nhìn hiền hòa nhưng bên trong lại rất hà khắc và cố chấp.
Có vết xe đổ của Nhan Sơ, dù cô và Giang Ấu Di không có bất kỳ hành động nào vượt mức bạn bè, ba mẹ cô cũng sẽ đoạn tuyệt những mầm mống tai họa tựa như cách họ đã vứt đi các món đồ chơi hay những tranh vẽ xấu của mười mấy năm trước.
Ba mẹ cô luôn lấy danh nghĩa \”vì muốn tốt cho con\”, \”bảo vệ\” và \”yêu thương\” mà kiểm soát nhiều thứ trong cuộc sống của cô, cô không thể trốn, lúc này cô như cảm giác được có một bàn tay vô hình đang bóp lấy cổ họng mình khiến cô không thể thở nổi.