Dù không muốn đối mặt đến đâu, cuộc họp phụ huynh vẫn đến.
Tiết học sáng kết thúc, hai giờ chiều sẽ mở cuộc họp phụ huynh, Nhan Vị thu dọn sách vở trên bàn và cặp, chuẩn bị về ký túc xá.
Hôm nay là ngày đặc biệt, Nhan Vị và Giang Ấu Di ăn ý không trò chuyện với nhau.
Nhan Vị vừa ra khỏi lớp đã thấy Nhan Đình Việt và Hà Bình đang đi lên cầu thang, dọc đường nhìn bảng tên lớp, tìm kiếm lớp của Nhan Vị.
Phụ huynh của các học sinh khác chưa đến, cha mẹ Nhan Vị đã tích cực hơn phụ huynh nhà khác ở các phương diện giáo dục của con.
Nhan Đình Việt nhìn thấy Nhan Vị, nhỏ giọng nói với Hà Bình ở bên cạnh.
Hà Bình xoay người cũng nhìn thấy con gái, ở xa đã bắt đầu vẫy tay, trên mặt kích động vì đã lâu không gặp……. nhưng đối với Nhan Vị thì cũng không lâu lắm vì ba người vừa gặp nhau ở tết Thanh Minh, tần suất của hiện tại vẫn thường xuyên hơn so với hai năm không gặp ở kiếp trước.
Nhan Vị điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị tâm lý cho trận sóng rền gió cuốn sắp đến, sau đó mỉm cười, nhanh bước nghênh đón ba mẹ.
\”Ba, mẹ.\” Nhan Vị đến trước mặt hai người, ôm hai người như thường lệ: \”Ba mẹ lái xe có mệt không?\”
Nhan Đình Việt mỉm cười lắc đầu: \”Mẹ con vừa lên xe đã ngủ, cứ ngủ tới lúc đến cổng trường, sao có thể mệt được?\”
Hà Bình bị Nhan Đình Việt nói vậy cũng không giận, vờ không nghe thấy lời của ông, bà kéo tay Nhan Vị nhìn cô: \”Vị Vị, có phải con gầy đi không? Mẹ cảm thấy cằm con cũng nhọn hơn rồi.\”
\”Trường làm cơm ngon lắm, con còn tăng cân nữa.\” Nhan Vị cười nói sang chuyện khác: \”Họp phụ huynh sẽ bắt đầu lúc hai giờ, có phải ba mẹ chưa ăn cơm không? Nhà mình cùng xuống nhà ăn nha?\”
Trên đường đến nhà ăn, không thể tránh khỏi việc Nhan Đình Việt hỏi về thành tích, ông chủ động nhắc: \”Ba nhớ tụi con vừa thi giữa kỳ hai ngày trước. Thành tích thế nào? Con làm bài ra sao?\”
Nhan Vị chớp mắt, căng da đầu đáp: \”Dạ…… không tốt lắm.\”
\”Không tốt lắm là có ý gì?\” Hà Bình hỏi cô: \”Có phải không thi được hạng nhất không? Thành tích lên xuống là chuyện thường tình, ngẫu nhiên cũng phải cho bạn khác cơ hội, dù sao Vị Vị nhà mình cũng không thể rơi khỏi top ba.\”
Nhan Vị: \”………….\” Đâu chỉ rơi khỏi top ba mà trước số ba còn có thêm số hai.
Nhan Đình Việt nhìn Nhan Vị im lặng, biểu cảm khó xử, đột nhiên dừng bước, giọng nghiêm túc hỏi: \”Phiếu điểm đâu?\”
Dù từ bảy năm sau về, lúc này Nhan Vị vẫn không thể kháng cự cảm giác áp bách trên người Nhan Đình Việt, năm này tháng nọ thuận theo đã thành phản xạ có điều kiện, nỗi sợ trong lòng cô không ngừng dâng cao.
Cảm giác này như hình với bóng từ nhỏ đến lớn, nó khắc sâu vào xương tủy của cô.
Kiếp trước cô không thi đậu đại học cũng đối diện với cục diện này nhưng khi đó cô thất hồn lạc phách, cái chết của Giang Ấu Di mang đến nỗi đau bi ai và hối hận cho cô, chúng kích phát sự can đảm trong lòng cô khiến cô không màng tất cả.